Ta giống hệt nàng, cũng ngăn cản nữ chủ nhập cung, nhưng ta là vì muốn tốt cho nàng. Bởi sau khi nhập cung, mệnh nàng khổ cực quá, ta không muốn chứng kiến lần thứ hai.
Trở thành kế mẫu của nữ chủ, ta đã từng rất buồn khổ, suy cho cùng ta còn trẻ.
Thế nhưng về sau, ta cũng chẳng còn thương tâm nữa. Ta phát hiện ra, nguyên chủ thật ra tuổi cũng bằng ta, dung mạo cũng không tệ, chỉ là ngày thường ăn mặc quá mức già nua, suốt ngày bày ra bộ dáng phu nhân tướng quân, khiến mình trông già hơn thật nhiều.
Sau khi ta đổi bỏ mấy bộ y phục cũ kỹ kia, ánh mắt Thẩm Phục Chi nhìn ta dường như đã khác hẳn. Ta không giống nguyên chủ, suốt ngày xoay quanh hắn, vậy mà ngược lại, hắn còn liếc ta thêm vài lần.
Hừ, nam nhân… không, phải nói là… hừ, lão nam nhân.
Nhưng, ta về sau lại phát hiện, Thẩm Phục Chi hình như… cũng chẳng già đến thế. Hắn còn chưa đến bốn mươi, chẳng qua chỉ lớn hơn ta vài tuổi, coi như là một vị đại thúc mà thôi.
Ngay khoảnh khắc trong đầu ta hiện ra ý nghĩ này, ta liền biết, bản thân e rằng khó mà thoát được rồi.
Thẩm Phục Chi không thích nguyên chủ, là bởi nguyên chủ hà khắc với nữ nhi của hắn, khiến hắn cho rằng lòng dạ nàng chẳng thiện lương.
Nhưng ta lại đối xử với nữ nhi của hắn vô cùng tốt, thế nên thái độ của hắn đối với ta dần dần thay đổi.
Song ta nguyện ở lại trong phủ, cũng chỉ là muốn giúp nữ nhi hắn mà thôi, chứ không hề liên quan gì đến hắn cả.
Ban đầu, ta vốn nghĩ chờ tất cả kết thúc sẽ cùng hắn hòa ly.
Thế nhưng, vào cái đêm Vãn Ninh từ lầu Hồng Trần Các nhảy xuống, hắn chắn trước người ta, lấy thân mình làm lá chắn, bảo vệ ta.
Hắn đưa ta cùng Vãn Ninh lên xe ngựa, rồi quay đầu lại, cản đám truy binh phía sau.
Đêm ấy, hắn trọng thương, nằm trên giường, trên mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Nhìn hắn suy yếu, trong đầu ta đột nhiên hiện lên ba chữ “tiền tử tuất”.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm lấy tay ta, ta nói cho hắn biết, Vãn Ninh bình an vô sự.
Hắn lại nói với ta, hắn biết ta thích vàng bạc, trong thư phòng còn giấu rất nhiều ngân phiếu, bất kể hắn lần này sống hay chết, toàn bộ ngân lượng trong phủ đều thuộc về ta.
Ta bất giác bật cười, nhưng cũng từ đó, một cách tầm thường mà rung động.
Năm sau, Vãn Ninh hạ sinh một bé trai, Tư Dật Cảnh đặt tên cho nó là Tư Mộ Ninh.
Tư Dật Cảnh si mê Thẩm Vãn Ninh.
Mỗi lần ta đến thăm, luôn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta có chút kỳ quái. Khi ta trở về phủ, nàng còn sai người tặng rất nhiều bổ phẩm cho ta.
Ngồi trên xe ngựa, tay ta vô thức đặt lên bụng.
Tôn tử còn lớn hơn nhi tử, Thẩm Phục Chi thấy hổ thẹn, ta cũng thấy xấu hổ, bởi vậy chuyện ta mang thai, ta vẫn chưa từng nói với bất kỳ ai.
Nhìn đầy ắp những bổ phẩm trong xe, ta rơi vào trầm tư.
Hơn nữa, hôm nay y phục ta rộng rãi, hoàn toàn chẳng lộ ra dấu vết nào của thai tượng.
Nha đầu Vãn Ninh này, làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nàng thật sự đọc được tâm ý của người khác?
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện:👉 Chuyên Gia Giáo Dục Xuyên Không Làm Kế Mẫu Của Tiểu Thế Tử
Tiểu thế tử đánh nhau, ta liền hò hét phụ họa:
“Đánh đi! Không đánh thì hắn sao biết Mã Vương gia có ba con mắt?”
Tiểu thế tử trốn học, ta lại phe phẩy cờ:
“Bài học của phu tử chán chết đi được, nào nào, vừa khéo thiếu một người, tới đây!”
Kết quả, hai người chúng ta cùng nhau quỳ trong từ đường. Tiểu thế tử thở dài: “Là ta liên lụy ngươi.”
Ta cười hì hì: “Không không, lần này cuối cùng cũng có thể bị bỏ rồi.”
Tiểu thế tử nghi hoặc: “Á? Nếu ngươi đã muốn bị bỏ, vậy ban đầu sao còn chịu gả cho phụ thân ta?”
Ta: “He he, mỗi bên đều có chỗ cần, mỗi bên đều được lợi thôi.”
Tiểu thế tử hiểu lầm: “Thì ra là... phụ thân ta đã già, không thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi?
Vậy đợi ta lớn lên, ta sẽ cưới ngươi.”
Ta: khụ khụ khụ!
Còn chưa kịp giải thích, một người đã phong trần mệt mỏi trở về.
“Nhóc con, dám cướp người của phụ thân ngươi?”
Đoạn, ánh mắt xoay về phía ta:
“Bản vương... quá già, không thể làm nàng hài lòng sao?”
Bình luận