Tư Dật Cảnh mặt trầm như nước, sải bước tiến tới. Tay hắn đặt lên chuôi kiếm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, c.h.é.m thẳng về phía Tư Dật Nghiêm.
“Tiểu nữ tâm duyệt Cảnh Vương điện hạ, tạ bệ hạ thành toàn.” Ta hướng về phía Tư Dật Nghiêm hành lễ.
Tư Dật Nghiêm lạnh lẽo nhếch môi, liếc nhìn đám thị vệ.
Tay Tư Dật Cảnh vốn đặt nơi chuôi kiếm cũng buông ra, thị vệ chắn trước mặt hắn cũng rút lui nhường lối.
Tư Dật Nghiêm đứng dậy, nhìn ta cười như chẳng cười: “Đường do nàng tự chọn, chớ có hối hận.”
Ánh mắt hắn chẳng lưu lại trên người Tư Dật Cảnh lấy một khắc, liền xoay người rời đi.
Quả nhiên, giống như lời Nghiêm Cẩm Phù từng nói, Tư Dật Nghiêm vừa gặp đã để mắt tới ta.
Tư Dật Cảnh thân khoác bạch y, đứng sau ta. Mái tóc đen như mực, đôi mắt hơi thu lại sát khí, nhưng dáng vẻ lại phong thần tuấn nhã, tựa công tử ôn nhuận như ngọc.
“Hắn vừa nãy… là đang uy h.i.ế.p nàng ư?” Hắn khẽ cúi đầu hỏi.
Ta lặng một thoáng, rồi đáp: “Hắn nói, ta vốn nên nhập cung tuyển tú.”
Tư Dật Cảnh đặt tay lên vai ta, đầu ngón khẽ siết lại.
“Mẫu thân từng bảo ta, ta nên sống vì chính mình. Nhưng phụ thân lại bất đắc dĩ giao ra binh quyền chỉ vì ta.” Ta khẽ than, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Về sau, hắn e rằng cũng sẽ động thủ với chàng.”
Trừ bỏ một Tư Dật Cảnh, với Tư Dật Nghiêm, chẳng phải chuyện khó nhọc gì.
“Ninh nhi,” Tư Dật Cảnh ôm chặt lấy vai ta, thấp giọng gọi tên ta, “nàng đã chọn ta, thì ta tất sẽ dùng tính mạng mà bảo hộ nàng.”
Ta nhìn hắn thật lâu, bỗng khẽ cười: “Chẳng trách trước kia mẫu thân nói, nhất định phải chọn chàng làm phu quân.”
Tư Dật Cảnh cũng mỉm cười theo. Hắn vốn ít khi cười, song một khi nở nụ cười, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách.
“Vậy nàng liền nghe lời mẫu thân đến thế ư?”
Ta gật đầu: “Hiện nay người đối với ta rất tốt, hơn nữa còn có thể tiên đoán tương lai, ta rất tin tưởng.”
Tư Dật Cảnh đưa tay vén sợi tóc bên tai bị gió thổi rối: “Vậy người có từng nói với nàng, tình cảnh trước mắt nên giải thế nào không?”
“Nương nói rằng, sớm ngày sinh…” Ta vội đưa tay che miệng, trừng mắt nhìn Tư Dật Cảnh.
Nguyên văn Nghiêm Cẩm Phù từng nói: mau sớm gạo nấu thành cơm, khiến cẩu Hoàng đế kia c.h.ế.t tâm.
Vừa rồi, ta suýt nữa thì thuật lại nguyên xi cho Tư Dật Cảnh nghe.
“Sớm ngày sinh?” Tư Dật Cảnh nhướng mày nhìn ta.
Ta cảm thấy vành tai mình nóng bừng, nuốt khan một ngụm, rồi nói: “Người bảo chúng ta nên sớm thành thân, để khỏi sinh ra biến cố.”
Ngón tay lạnh lẽo của Tư Dật Cảnh khẽ chạm nơi vành tai ta, giọng lười nhác cười rằng: “Cách ngày thành thân chỉ còn một tháng, có gì mà vội?”
Dẫu xuất thân không cao quý, nhưng tính tình hắn chưa từng hèn mọn. Trong cốt tủy, vẫn lưu truyền huyết mạch hoàng thất kiêu ngạo. Hắn đối với người ngoài tuy lãnh đạm, nhưng đối với ta, thường mang chút tùy ý phóng khoáng của thiếu niên.
Ta xấu hổ cúi đầu: “Ta nào có gấp gáp.”
“Trước khi thành thân, chúng ta đi một chuyến Giang Nam đi.” Hắn trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó phân, rồi lại hóa thành ôn nhu, “Nàng chẳng phải vẫn mong đi thăm ngoại tổ phụ sao?”
Ta hiểu, hắn chẳng muốn trước ngày thành thân lại sinh thêm biến cố.
Ta gật đầu, nhoẻn miệng cười với hắn, thuận theo mà đáp ứng.
8.
Ta trở về nhà liền bắt đầu thu dọn hành trang đi Giang Nam.
Nghiêm Cẩm Phù gõ cửa, rồi bước vào phòng ta, đưa tay khều bấc đèn trên án.
Bà đi đến gần, thử thăm dò: “Vãn Ninh, con muốn đến nhà ngoại tổ phụ sao?”
Ta mỉm cười khẽ gật đầu: “Người nói trước khi ta và Cảnh vương thành thân, phải đi Giang Nam một chuyến.”
Nghiêm Cẩm Phù có chút hứng khởi: “Có thể đưa ta cùng đi không? Ta chưa từng đặt chân đến Giang Nam.”
Ta hơi sững lại, rồi gật đầu: “Được.”
Khoé môi bà cong lên, trong lòng vang lên thanh âm: 【Nữ nhi thật ngoan, ngay cả đi hưởng tân hôn cũng chịu mang theo ta làm bóng đèn.】
Lời bà nói trong tâm, ta vẫn chưa hiểu hết, nhưng ta cũng đã quen rồi.
Ta cầm ấm trà, châm đầy chén trước mặt bà.
“Mẫu thân, người nói lần này liệu có tai hoạ không?” Ta nhớ lại ánh mắt Tư Dật Nghiêm nhìn ta ban ngày, tim không khỏi run lên.
Nghiêm Cẩm Phù nâng chén nhấp một ngụm, dưới ánh nến, mắt bà sáng long lanh. “Dẫu ta không rõ thân thế Cảnh vương, nhưng ta tin hắn đủ sức che chở cho con, sẽ không có việc gì. Thủ đoạn của hắn, con không cần lo, cần thiết thì hắn cũng có thể cùng tên cẩu Hoàng đế kia lưỡi gươm tương kiến.”
Ta giật mình, vội vàng đưa tay che miệng bà. “Mẫu thân, lời này sao có thể buông bừa, sẽ rước hoạ sát thân!”
Nói đến chuyện mưu nghịch, chỉ nên giữ trong lòng, sao bà có thể thốt ra?
Bà chớp mắt, rồi gật đầu với ta.
---------------------------
Hai ngày trước khi khởi hành đi Giang Nam, phụ thân từ triều đình mang về tin tức: Tư Dật Cảnh bỗng nhiên bị phái đi trấn giữ biên cương.
Không lâu sau, thái giám tổng quản bên cạnh Tư Dật Nghiêm đến, rút ra thánh chỉ tuyên đọc. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, liền khôi phục binh quyền cho phụ thân.
Thái giám đảo mắt nhìn phụ thân, cười nịnh: “Thân thể Thẩm đại nhân đã gần như hồi phục, vậy thỉnh đại nhân tiếp chỉ.”
Phụ thân từng lấy cớ bệnh tật mà giao nộp binh quyền, để thành toàn hôn sự của ta. Nay chỉ một đạo thánh chỉ, tất cả dường như quay về điểm khởi đầu.
Phụ thân nghiêng đầu nhìn ta một cái, rồi bước lên tiếp chỉ.
Thái giám trao thánh chỉ xong, lại nhìn sang ta, khẽ mỉm cười nói nhỏ: “Bệ hạ sai nô tài truyền lời với Thẩm tiểu thư: Cảnh vương lần này đi chinh chiến, tất là có đi không về. Thẩm tiểu thư muốn giữ lấy vinh quang cho gia tộc, hẳn biết nên làm thế nào.”
Hắn nói rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Ta đưa mắt nhìn về xa, lá thu đầu mùa chầm chậm rơi rụng, tiêu điều, hệt như vận mệnh vốn đã được định sẵn của ta.
Ngẩng lên nhìn thái giám trước mặt, ta khẽ hỏi: “Có thể tha cho chàng một mạng không?”
Nếu không gặp ta, hẳn Tư Dật Cảnh sẽ sống rất tốt. Rốt cuộc ta vẫn là liên luỵ đến hắn.
“Thẩm tiểu thư quả là người thông minh.” Thái giám ném lại một câu, rồi xoay lưng rời đi.
Ta quay lại, bắt gặp ánh mắt Nghiêm Cẩm Phù phía sau.
“Vãn Ninh, con định nhận mệnh thật sao?” Bà thì thầm.
Ta cong nhẹ khoé môi: “Con cũng không muốn nhận mệnh… chỉ là con muốn tất cả mọi người đều được sống tốt.”
-----------------------
Không bao lâu sau, ta liền nhờ Nghiêm Cẩm Phù phái người gửi thư từ hôn đến Cảnh vương phủ.
Một đêm ấy, ta chẳng nuốt nổi hạt cơm. Trà và điểm tâm Nghiêm Cẩm Phù sai người đưa đến đều nguội lạnh.
Ta gục trên bàn, ngây người nhìn ánh nến mờ tối.
Kiếp trước, Tư Dật Cảnh vì ta mà chết. Kiếp này, ta không thể lại liên luỵ hắn.