Ta hít sâu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Nghiêm Cẩm Phù đang chống tay lên bệ cửa sổ tầng hai, hướng về phía ta.
Bà thấy ta nhìn, lập tức giơ hai ngón tay cái lên cổ vũ.
Ta quay lại, từng chữ rành rọt: “Ta tên Nghiêm Ninh, là cháu trai phu nhân Nghiêm Cẩm Phù của Tướng quân phủ.”
“Biết rồi.” Hắn khẽ cười, xoay người rời đi.
“Công tử, ngân phiếu.” Ta vội gọi với theo.
Hắn chỉ khoát tay: “Không cần. Bổn thiếu gia tiền nhiều chẳng xài hết.”
Trên đường hồi phủ, Nghiêm Cẩm Phù biết được ta chỉ muốn giúp Nhan Hải Đường tu sửa tỳ bà, trong lòng cực kỳ thất vọng.
Nghe nói vị công tử vừa gặp còn thường đến Hồng Trần Các, bà càng tức giận, thẳng thừng bảo hạng nam nhân ấy tuyệt đối không thể chọn.
Không lâu sau khi về phủ, quản gia lại dâng lên một phong thư, là thiếp cầu hôn từ phủ Cảnh vương Tư Dật Cảnh.
Ánh mắt Nghiêm Cẩm Phù khựng lại, mở thư ra, liền kích động không kiềm được: “Vãn Ninh, nhân duyên trời định của con đã đến.”
Ta chẳng hiểu được lời bà. Mẫu thân của Cảnh vương vốn xuất thân hèn mọn, bản thân hắn lại thâm trầm khó dò, sao có thể là định mệnh của ta?
Bà đối diện đôi mắt ngờ vực của ta, nghiêm giọng: “Hãy tin ánh mắt chọn nam nhân của mẫu thân.”
【Cảnh vương ra sân sớm hơn dự liệu. 】 Tâm thanh nàng lại vang bên tai, 【Năm xưa chỉ vì một câu nói của nữ nhi mà cứu Cảnh vương một mạng. Sau khi nàng chết, Cảnh vương g.i.ế.c cẩu Hoàng đế báo thù, cuối cùng vạn tiễn xuyên tâm mà chết… Cái CP này, cuối cùng cũng có thể HE rồi…】
Lời ấy khiến lòng ta chấn động — Cảnh vương, chẳng lẽ thực sẽ vì báo thù cho ta mà bỏ mạng?
Trong phút chốc, ta bất giác nảy sinh hứng thú với vị nam tử chưa từng gặp mặt ấy.
5.
Chẳng mấy ngày sau, quả nhiên Nhan Hải Đường nhờ người đưa tới cây tỳ bà của nàng.
Ta dùng tơ tằm tốt nhất se thành dây đàn, rồi sai người đưa trả lại cho nàng. Nàng vô cùng vui mừng, mong được tận tay gảy một khúc tạ ơn ta, chỉ là ta sợ rằng không có cơ hội nghe thấy.
Vài ngày sau, rốt cục ta cũng gặp được Tư Dật Cảnh trong một buổi yến tiệc.
Nguyên lai ta và hắn cũng chẳng phải là chưa từng gặp mặt.
Ta từ xa ngẩng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía Nghiêm Cẩm Phù đang mải mê ăn giò heo.
Trong đầu bà khi ấy toàn là: 【Yến tiệc phủ Thủ phụ đại nhân thật ngon quá đi. 】
Ta khẽ kéo vạt áo bà, ra hiệu nhìn về phía Tư Dật Cảnh, thấp giọng hỏi: “Người… đó chính là nhân duyên trời định mà mẫu thân từng nói?”
Ta ngập ngừng một thoáng, rồi lại nói tiếp: “Không biết người có nhận ra không, hắn chính là kẻ hôm nọ thay ta tới Hồng Trần Các truyền tin…”
Nghiêm Cẩm Phù nuốt miếng thịt trong miệng, gật gù đáp: “Vậy thì chứng tỏ các ngươi sớm đã có duyên rồi. Người này cũng coi như biết giữ lời.”
Đó có phải trọng điểm đâu? Trọng điểm chẳng phải là hắn đã đến Hồng Trần Các sao? Mẫu thân chẳng phải từng nói loại nam nhân này không thể lấy ư?
Hay là… thôi vậy, cuộc hôn sự này dừng ở đây thì hơn.
Ta khẽ than một tiếng, ngẩng mắt lên liền chạm phải đôi đồng tử đen thẳm của Tư Dật Cảnh.
Trong lòng ta thoáng hoảng hốt, vội cúi đầu, chỉ dám vùi mặt vào món ăn trước mắt, chẳng dám nhìn thêm hắn lần nào.
Yến tiệc kết thúc, phụ thân cùng Nghiêm Cẩm Phù cùng ngồi một cỗ xe ngựa mà rời đi, ta lại chỉ có thể ngồi riêng một chiếc.
Vừa vén rèm lên, liền thấy hắn đang ngồi nghiêng nghiêng, dáng vẻ lười nhác bên trong.
Ta trợn mắt kinh hoảng, lắp bắp: “Ngươi… ngươi ngươi…”
Hắn liền kéo mạnh ta lên xe, xa phu nhanh chóng quất roi, ngựa phi thẳng về phía trước.
Ta thu mình trong góc, hắn chậm rãi nghiêng người lại gần. Ngoài cửa sổ, ánh nắng soi rọi vào, nụ cười nơi khóe môi hắn cũng nhuộm vài phần rạng rỡ.
Khí chất hắn vốn lạnh lẽo, mà nụ cười kia lại như băng tuyết phản chiếu ánh nắng.
Hàng mi mắt cùng ngũ quan của hắn vô cùng tinh xảo. Chẳng khó nhận ra, sinh mẫu hắn hẳn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, mới có thể sinh ra dáng dấp diễm lệ như thế.
“Lại gặp mặt, Thẩm tiểu thư.” Thanh âm hắn lạnh nhạt vang lên.
“Ta… chưa từng gặp ngươi.” Ta nghiêng đầu, tránh ánh mắt hắn, “Chốc nữa chớ để phụ thân ta thấy, người sẽ…”
“Bản vương biết. Thẩm tướng quân chỉ có duy nhất một ái nữ, lại chẳng đưa nàng nhập cung. Việc này quả thực ngoài dự liệu của bản vương.” Hắn hơi nheo mắt nhìn ta, ý cười nơi môi thoáng hiện rồi tan biến, hỏi: “Nếu là thành thân, Thẩm tiểu thư thấy bản vương thế nào?”
Ta trầm mặc một lát, đáp: “Khinh bạc.”
Tư Dật Cảnh bỗng bật cười khẽ: “Bản vương nhớ rõ, lần đầu gặp mặt, Thẩm tiểu thư còn đưa ngân phiếu, nhờ ta đi Hồng Trần Các. So ra, rốt cuộc là ai khinh bạc hơn?”
Quả nhiên hắn nhận ra ta rồi. Hóa ra mấy lời trong thoại bản nói nữ tử giả trang nam tử mà không bị nhận ra, đều là lừa người cả.
Nghe vậy, mặt ta nóng bừng, đỏ đến mức muốn tìm một cái hố trong xe ngựa mà chui xuống.
Ta cố gắng trấn định, ngẩng đầu hỏi hắn: “Ngươi rốt cuộc tìm ta để làm gì?”
“Chỉ muốn nói cùng tiểu thư, thư cầu thân gửi tới quý phủ là do môn khách của ta viết, bản vương vốn không hay biết. Tiểu thư không cần khó xử.” Hắn thu nụ cười lại, giọng trầm lặng: “Cho dù bản vương có nhìn trúng tiểu thư, thì cũng chỉ là nhìn vào thế lực sau lưng người thôi. Xuất thân của ta, hoàn cảnh của ta, đều chẳng phải lựa chọn tốt nhất cho tiểu thư.”
Hắn nói thẳng đến thế, nhưng mà… kẻ cưới ta, há chẳng phải ai ai cũng chỉ nhìn vào gia thế của ta thôi ư?
Ta chợt nhớ lại những lời Nghiêm Cẩm Phù từng nói: Tư Dật Cảnh sẽ vì báo thù cho ta mà chết.
Trong lòng ta bỗng thấy phức tạp.
“Vì sao ngươi nói với ta những lời này? Vì sao khuyên ta đừng chọn ngươi?” Ta ngước mắt hỏi.
Ánh sáng trong mắt hắn thoáng tối lại: “Không rõ. Có lẽ… Thẩm tiểu thư sẽ thích kẻ thành thật.”
Ta quả thật chưa từng gặp ai thành thật đến thế.
“Vậy… ngươi thường tới Hồng Trần Các lắm sao?” Ta nhỏ giọng hỏi.
Thần sắc hắn nhu hòa đôi chút: “Không thường. Nếu tiểu thư không thích, bản vương sẽ chẳng đến nữa.”
Ta gật đầu, lại hỏi câu ta muốn hỏi nhất: “Nếu có kẻ hãm hại ta, ngươi có báo thù cho ta không?”
Tư Dật Cảnh hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi nói từng chữ: “Ta sẽ không để ai có cơ hội hãm hại nàng. Ta sẽ bảo hộ nàng một đời bình an.”
Trong lòng ta khẽ run, cúi đầu, xoắn lấy khăn tay: “Mẫu thân từng nói, không thể tìm kẻ có tam thê tứ thiếp.”
“Được, bản vương sẽ không nạp thiếp.” Hắn nhạt giọng đáp.
Ta chưa từng nghĩ hắn lại thuận theo dễ dàng như vậy. Nỗi sợ số mệnh như lời Nghiêm Cẩm Phù đã nói khiến ta chỉ muốn tìm một cọng rơm cứu mạng để nắm chặt. Và Tư Dật Cảnh, chính là cọng rơm kia.