Ta gắng gượng lấy dũng khí, đối diện đôi mắt đen thẳm của hắn, giọng run run mà thốt: “Vương gia, ta nguyện lấy ngài… về sau xin đối đãi với ta tử tế một chút.”
Lần đầu nói ra những lời này, căng thẳng đến mức môi ta trắng bệch.
Thần sắc Tư Dật Cảnh thoáng sững, rồi trong mắt dâng lên một tầng mực đen nồng, tiếp đó cong môi cười khẽ.
Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền có chút hối hận. Bởi khi xe ngựa chưa dừng, hắn vẫn ngồi không xa, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía ta.
Không khí trong khoang xe ngột ngạt dần dần.
Khi ta toan bước xuống xe, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay ta. Ta lảo đảo, ngã thẳng vào lồng n.g.ự.c hắn.
Cánh tay hắn siết chặt, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào vành tai ta nóng bỏng, giọng nói khẽ như gió: “Được.”
6.
Tư Dật Cảnh mười bốn tuổi đã ra biên quan trấn thủ, uy vọng trong quân rất cao.
Ta muốn gả cho hắn, phụ thân lại chẳng tỏ vẻ phản đối gì mấy.
Nghiêm Cẩm Phù nói với ta, Tân đế tính tình đa nghi. Phụ thân để thành toàn hôn sự này, nguyện dâng ra binh quyền trong tay, chỉ lưu lại một ít công vụ nhàn nhã nơi quân doanh.
Trong lòng ta bỗng thấy khó chịu.
Song, khi Nghiêm Cẩm Phù đem vòng tay tử ngọc – đồ bồi giá của bà – đeo vào cổ tay ta, bà lại dặn: đừng sống vì vinh quang gia tộc, hãy sống cho chính mình.
So với những hư danh kia, phụ thân càng mong ta có thể vui vẻ an ổn mà sống.
Còn một tháng nữa là ta phải gả vào Cảnh vương phủ, Hoàng hậu liền triệu ta nhập cung.
Nghiêm Cẩm Phù nhắc nhở: Hoàng hậu thâm tâm khó dò, vì giữ vững ngôi vị mà chẳng từ thủ đoạn.
Nhưng lần này ta vốn không lựa chọn nhập cung, lẽ thường sẽ chẳng có giao tình cùng Hoàng hậu.
Ta cùng Nghiêm Cẩm Phù ở Ngự Hoa Viên đợi Hoàng hậu, không ngờ chưa thấy Hoàng hậu, lại thấy Tịch Thanh Dung.
Nàng là ái nữ của Thái sư, cùng Tư Dật Cảnh lớn lên từ nhỏ. Tình cảm nàng dành cho hắn, thiên hạ đều biết.
Ngay lần đầu nhìn thấy ta, ánh mắt nàng liền như muốn lột da ta.
Nàng bước nhanh đến trước mặt, quát: “Ngươi chẳng lẽ không biết, Cảnh ca ca cưới ngươi chỉ vì binh quyền trong tay phụ thân ngươi thôi? Đợi khi ngươi vô dụng, huynh ấy sẽ bỏ ngươi.”
“Thực thế sao? Ta không tin.” Nghiêm Cẩm Phù bỗng lên tiếng bên cạnh ta.
Tịch Thanh Dung sững lại, rồi nói: “Dù sao Cảnh ca ca cũng không thích nữ nhân này, huynh ấy nhất định sẽ cưới ta.”
“Thực thế sao? Ta không tin.” Nghiêm Cẩm Phù nhướng mày.
Tịch Thanh Dung tiếp lời: “Ta cùng Cảnh ca ca là thanh mai trúc mã, bọn ta mới là xứng đôi nhất.”
Nghiêm Cẩm Phù lắc đầu: “Ồ, ta không nhìn ra.”
Khẩu khí bà nhẹ nhàng, nhưng câu nào cũng như đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c đối phương.
Tịch Thanh Dung tức giận đến giậm chân, chỉ vào ta mà hét: “Vậy nữ nhân này xứng với Cảnh ca ca sao?”
Nghiêm Cẩm Phù nhún vai: “Bằng không thì sao? Người ta sắp thành thân với Cảnh ca ca của ngươi rồi, ngươi còn muốn chen vào, tiểu cô nương lấy đâu ra tự tin vậy?”
Nghiêm Cẩm Phù ngoảnh đầu liếc ta, ta liền hiểu ý, tiếp lời: “Nếu vương gia thật sự thích Tịch cô nương, hẳn đã sớm cầu thân rồi.”
“Ngươi…” Mắt Tịch Thanh Dung đỏ hoe, giận đến mức nói không nên lời, chỉ nghiến răng: “Ngươi cứ chờ đấy, đến lúc bị lợi dụng xong rồi bị bỏ rơi!”
Nói dứt, nàng liền xoay người bỏ đi.
Ta chỉ thấy sự xuất hiện của nàng quả thật có phần kỳ lạ.
Nghiêm Cẩm Phù nhìn bóng lưng nàng, rồi quay sang hỏi ta: “Vãn Ninh, con nói xem, sao nàng lại biết con đang ở Ngự Hoa Viên?”
Ta lúc ấy mới bừng tỉnh: “Là Hoàng hậu nương nương cho người bảo con chờ ở đây, vậy… tất cả đều do Hoàng hậu nương nương sắp đặt?”
“Xem ra, có kẻ chẳng muốn con gả cho Cảnh vương.” Nghiêm Cẩm Phù khẽ thì thầm.
Hôm đó, Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho ta rất nhiều châu ngọc, thậm chí còn đích thân thêm vào một rương đồ cưới.
Trên xe ngựa, Nghiêm Cẩm Phù mở một chiếc hộp gấm sắc vàng rực rỡ. Bên trong là một cây trâm bạch ngọc sáng trong thuần khiết.
Ánh mắt bà thoáng lộ vẻ kinh hoảng: “Cây ngọc trâm này… không phải Hoàng hậu ban cho con.”
Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng lòng bà: 【Cây ngọc trâm này là do cẩu Hoàng đế tặng cho nữ nhi ngay lần đầu gặp mặt. Chẳng lẽ thật sự không thể thay đổi? Tình tiết vẫn đang trôi theo lối cũ ư? 】
7.
Thời gian thoắt cái lại trôi qua hai ngày, Tư Dật Cảnh hẹn ta cùng du hồ.
Ta chuẩn bị sẵn bánh điểm tâm, sớm ra tiểu đình bên hồ chờ đợi hắn.
Ta bảo nha hoàn thân cận lùi xa, rồi từ trong hộp đồ ăn lấy ra các loại điểm tâm, lần lượt bày trên bàn đá.
Tư Dật Cảnh vốn không ưa ngọt, cho nên ta làm nhiều loại bánh mặn.
Chợt nghe phía trước có động tĩnh, ta ngẩng đầu, mỉm cười nói:
“Chẳng phải người nói sẽ đến muộn một chút ư?”
Song khi thấy rõ kẻ tới, nụ cười trên mặt ta bỗng khựng lại.
Người tới không phải Tư Dật Cảnh, mà là một nam tử y phục hoa lệ. Hắn chẳng đi một mình, phía sau còn theo mấy kẻ hầu.
Hắn khẽ nhấc tay, người phía sau lập tức dừng lại ngoài đình.
Hắn mang vẻ hứng thú nhìn ta, thong thả bước vào.
Chỉ thoáng liếc mắt, ta liền xác định: hắn chính là vị cẩu Hoàng đế trong lời Nghiêm Cẩm Phù — Tư Dật Nghiêm.
Ta không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ngồi xuống ghế đá đối diện, thuận tay cầm một miếng bánh mặn trước mặt, cắn lấy một ngụm.
“Đó là ta chuẩn bị cho vị hôn phu của mình.” Ta khẽ nhắc.
Tư Dật Nghiêm thản nhiên cười: “Tư Dật Cảnh sao? Chỉ bằng cái thân phận xuất thân như hắn, cũng xứng cùng Trẫm tranh giành vật gì ư?”
Trong giọng hắn là sự khinh miệt không thể che giấu.
Ai nấy đều biết sinh mẫu của Tư Dật Cảnh xuất thân hèn kém, song không ai biết rốt cuộc là ai. Có kẻ nói là nữ tử thanh lâu, cũng có lời đồn là cung nữ.
Hắn mang thân thế như vậy, rốt cuộc trưởng thành trong cung đình thế nào, ta thậm chí không dám nghĩ tới.
Ta hướng về Tư Dật Nghiêm hành lễ, cúi đầu đáp: “Chỉ là chút bánh vặt mà thôi, bệ hạ nói nặng rồi.”
“Trẫm chẳng phải chỉ điều ấy.” Tư Dật Nghiêm khẽ nhếch môi, cười mà rằng: “Với gia thế của nàng, chẳng phải lẽ ra nên nhập cung tuyển tú sao?”
“Tiểu nữ không có cái phúc ấy, nay đã định thân rồi.” Ta đáp.
Hắn lấy khăn tay, tùy ý lau vụn bánh dính nơi ngón, sau đó ngẩng mắt nhìn ta. Trong ánh mắt kia lộ rõ hứng thú cùng dục vọng chiếm đoạt không chút che giấu.
Trong thoáng chốc, ta cảm thấy mình nhỏ bé hệt như loài kiến trước mặt hắn.
“Nàng chẳng phải vẫn chưa gả sao?” Hắn ánh mắt chợt chuyển, nhìn về phía Tư Dật Cảnh đang bước tới, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, giọng thấp xuống: “Muốn giải quyết tình thế trước mắt, chẳng phải chuyện khó. Chỉ là xem nàng nghĩ thế nào thôi.”