14
Ta tin vào số mệnh, nhưng không tin số mệnh không thể thay đổi.
Trong cục diện tuyệt vọng, ta vẫn có thể tìm ra đường sống.
Ta thu lại suy nghĩ, giả vờ điềm nhiên nói:
"Lục điện hạ đối với ta rất tốt, tướng quân không cần lo lắng."
Ánh mắt Cố Dật Vân đầy bi thương.
"Nguyệt nương, nàng có trách ta không bảo hộ nổi nàng không? Ta cũng có nỗi khổ riêng, chẳng thể cùng Quận chúa trở mặt, hôm ấy Phục Linh vô lễ với nàng, ta tuy không đứng ra bảo vệ ngay, nhưng sau này cũng lấy cớ khác xử tử nàng ta rồi. Quận chúa bắt nàng làm nô, nếu ta cưỡng ép ngăn cản, e rằng nàng sẽ càng bị trả thù."
"Ta nghĩ chỉ cần tỏ vẻ lạnh nhạt với nàng một thời gian, đợi Quận chúa nguôi ngoai, sẽ tìm cơ hội đưa nàng đi, giấu ở nơi Quận chúa không dò ra được."
"Thời gian nàng rời xa ta, ta luôn nhớ về những ngày tháng ở Bắc Cương. Nếu được chọn, ta nguyện cùng nàng ở lại Bắc Cương, làm một đôi phu thê giữ thành an ổn, tiêu dao tự tại."
"Nhưng ta không có quyền lựa chọn. Một câu của Tuyên Vương có thể định đoạt cả nhà ta."
Ta nhìn dáng vẻ hắn biện bạch, khẽ bật cười:
"Cố Dật Vân, ngươi xử tử Phục Linh, là vì nàng ta xúc phạm ta, hay vì nàng ta suốt ngày lấy Quận chúa ra uy hiếp, khiến ngươi mất mặt?"
"Ngươi không dám bảo vệ ta trước mặt Quận chúa, là sợ ta bị trả thù, hay sợ Quận chúa trả thù chính ngươi?"
"Thật giả dối! Ngươi dám nói vụ Quận chúa gặp cướp không phải do ngươi mưu tính? Tuyên Vương mượn ngươi để lôi kéo thế lực quân đội, còn ngươi chẳng phải cũng muốn mượn gió đông mà thăng tiến sao?"
Sắc mặt Cố Dật Vân cứng đờ.
Ta đã có được tin tức cần thiết, không muốn nói thêm, liền đứng dậy rời đi.
Cố Dật Vân bỗng gọi ta lại.
"Nguyệt nương, chẳng lẽ vì quyền thế của Lý Cảnh Tinh hơn ta nên nàng chọn hắn? Thắng làm vua thua làm giặc, nếu một ngày nào đó hắn rơi vào cảnh tù tội, nàng nhất định sẽ hối hận vì hôm nay không chọn ta."
"Đến khi ấy, ta nguyện cùng hắn xuống hoàng tuyền, cũng chẳng ân hận gì." Ta nhìn Cố Dật Vân, "Chuyện này, tướng quân hẳn là hiểu rõ nhất. Một khi ta thật lòng, thì cũng cam tâm tình nguyện trả giá mọi thứ."
Ngày trước ở bên Cố Dật Vân, ta cũng từng như thế.
Cố Dật Vân thất hồn lạc phách mà rời đi.
15
Sau khi hồi phủ,
Ta đem hết thảy chuyện cũ giữa ta và Cố Dật Vân, cùng việc Tuyên Vương mưu đồ phản loạn, kể rõ cho Lý Cảnh Tinh, mong cùng hắn bàn cách đối phó.
Hắn lặng thinh hồi lâu.
Ta cứ ngỡ hắn đang suy tính đối sách.
Nào ngờ hắn chần chừ một hồi, chỉ mở miệng nói:
"Ba năm trước thành thân, ta chỉ ôm linh vị gỗ bái đường. Nay nàng sống sờ sờ trước mắt ta, đại hôn này chẳng phải nên bù lại một lần sao?"
Ta nghẹn lời:
"Ai hỏi chuyện đó chứ?"
Lý Cảnh Tinh:
"Đã muốn cử hành đại hôn, mọi thứ cần chuẩn bị cũng phải lo liệu chu toàn. Bao thứ tốt đẹp tích góp được, lần trước đều mang hết sang phủ Trấn Quốc Công, may mà ba năm nay ta lại sắm sửa thêm, tuyệt đối sẽ không kém lần trước."
Ta nhìn ra nỗi ghen tuông chưa nói hết trong mắt hắn, bèn giơ tay bịt miệng hắn lại.
"Chuyện cử hành đại hôn cứ để đó, hôm nay ta phải xử lý chàng trước đã."
Mặt hắn ửng hồng, liền bị ta giày vò ba lượt mới thôi.
16
Tới ngày thu săn,
Ta che mặt trà trộn vào đoàn người.
Chuyện ta chưa c.h.ế.t đã được tấu lên Hoàng thượng, nhưng vẫn chưa công bố cho thiên hạ.
Vì thế ai nấy đều nghĩ, chỉ vì trong tên ta có chữ "Nguyệt", nên bị Lý Cảnh Tinh đưa về phủ làm thế thân.
Tới bãi săn, ta thay một bộ kỵ trang, cưỡi ngựa bắn tên.
Chung quanh vang lên tiếng bàn tán:
"Nghe nói cô nương này là cô nhi được Cố tướng quân mang về từ Bắc Cương, vì trùng tên với một người nên bị Lục điện hạ mang về phủ làm thế thân."
"Ta tưởng chỉ là lời đồn, nhìn nàng hôm nay cưỡi ngựa bắn tên, quả thật có vài phần phong thái của Dao Lệnh Nguyệt năm nào, xem ra không phải đồn đại suông."
Ta chẳng màng để ý, chỉ vừa vây săn vừa lặng lẽ tiếp cận Quận chúa.
Ta càng nổi bật, Quận chúa lại càng chú ý đến ta.
Nàng ngạo nghễ lên tiếng:
"Lâu ngày không gặp, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Thật sự dựa vào Lục hoàng thúc mà trèo lên được, đúng là thủ đoạn quyến rũ nam nhân! Nhưng đừng tưởng vậy là có thể biến thành phượng hoàng. Đợi khi cây ngã, ta sẽ cho ngươi biết tay!"
Đồng thời, đạn mạc cũng nhấp nháy không ngớt.
【Tuy ta thích kiểu đại nữ chính ác độc quyền mưu, nhưng Quận chúa này suốt ngày ngoài đấu đá nữ nhân cũng chẳng làm nên trò trống gì.】
【Ai bảo thế? Tối nay Tuyên Vương sẽ mưu phản, nếu đúng nguyên tác thì Cố Dật Vân sẽ đăng cơ, Quận chúa thành Hoàng hậu; còn nếu Tuyên Vương thành công, Quận chúa sẽ làm công chúa, dù gì cũng là nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ!】
【Trên công chúa và Hoàng hậu, chẳng phải còn Hoàng đế sao? Sao không làm nữ đế? Tuyên Vương chỉ có một ái nữ, lại yêu thương nàng hết mực, còn có Hoàng hậu làm chỗ dựa, cầm trong tay bài tốt như vậy, Quận chúa lại dùng ngôi báu để đổi lấy tình yêu của nam nhân?】
Đạn mạc tranh cãi ầm ĩ.
Nhìn thấy hai chữ "nữ đế", trong đầu ta như có thứ gì đó khẽ động, song vẫn chưa thể nhớ rõ.