10
Tiếng ồn ào phía sau dần lắng xuống.
Lý Cảnh Tinh trực tiếp đưa ta rời khỏi hoàng cung, mời mấy chục vị thái y tới bắt mạch chữa trị.
Sau khi được bôi thuốc, mặt ta dần dần hết mẩn đỏ, dung nhan cũng hồi phục khá nhiều.
Lý Cảnh Tinh mắt đỏ hoe, cố kìm tiếng nghẹn ngào.
Ta nhìn mái tóc bạc phơ của hắn, trong lòng như thắt lại.
Ta thử đem mọi chuyện nói thật với hắn.
Chỉ riêng chuyện về đạn mạc, như thể có thứ sức mạnh vô hình nào đó, khiến ta không thể thốt nên lời.
Lý Cảnh Tinh ghì chặt lấy ta, như ôm được châu báu thất lạc bấy lâu.
Hắn khẽ nói:
"Lệnh Nguyệt, nàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối không để kẻ nào tổn thương nàng thêm nữa."
11
Tĩnh dưỡng mấy ngày liền.
Lý Cảnh Tinh không rời nửa bước, lúc nào cũng ở bên cạnh ta.
Lòng ta luôn canh cánh, chẳng thể nào yên ổn.
Dẫu sao, theo lời đạn mạc, Lý Cảnh Tinh là phản diện, ta là nữ phụ.
Muốn đối đầu với vận mệnh bi thảm trong nguyên tác, ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp.
Việc trước mắt, chỉ có thể tận dụng mọi lực lượng có thể dựa vào.
Sau khi ta thúc giục nhiều lần, Lý Cảnh Tinh mới không tình nguyện mà báo tin về phủ Trấn Quốc Công.
Phụ mẫu cùng ca ca, tẩu tẩu vội vàng kéo tới.
Gặp lại, không ai nói nên lời, chỉ biết ôm lấy ta mà òa khóc.
Trong lòng ta vừa chua xót vừa ấm áp, trong đầu chợt hiện lên vài mảnh ký ức mơ hồ.
Ký ức thuở xưa như màn sương dày đặc, nay cũng tản bớt, đôi phần đã có thể nhớ lại.
Phụ mẫu ở bên, không ngừng kể về những chuyện từ nhỏ tới lớn, mong ta sớm khôi phục trí nhớ.
Ta hỏi về chuyện giữa ta và Lý Cảnh Tinh.
Mẫu thân thở dài:
"Bệ hạ con nối dõi không nhiều, hoàng tử chỉ có hai người."
"Tuyên Vương là trưởng tử do Hoàng hậu sinh ra, Lục điện hạ lại là con của một dân nữ được bệ hạ sủng ái nhất. Năm xưa bệ hạ gạt bỏ mọi dị nghị, phong mẫu phi của Lục điện hạ làm Quý phi, chẳng chịu lập Tuyên Vương làm Thái tử."
"Chẳng bao lâu sau, mẫu phi của Lục điện hạ đột ngột qua đời, không điều tra ra được nguyên do, nhưng ai nấy đều hiểu rõ là do ai làm."
"Để bảo vệ Lục điện hạ bình an trưởng thành, bệ hạ đã gửi gắm người cho nhà ta chăm sóc, cũng là vì muốn bồi dưỡng thế lực cho Lục điện hạ ngoài quân đội."
"Lục điện hạ từ nhỏ chỉ biết nghe lời con, ai cũng nhìn ra tình ý của người ấy đối với con. Khi bệ hạ ban hôn, ta còn lo lắng, sợ sau này nếu người ấy được lập làm Thái tử, với tính khí của con, sẽ không chịu chia sẻ trượng phu với ai. Nhưng ba năm qua, tình cảm của đứa nhỏ ấy chúng ta đều nhìn thấu, cũng coi như yên tâm phần nào."
"Lục điện hạ đối với con, một lòng một dạ không thay đổi."
12
Rời khỏi bên cạnh Cố Dật Vân, đạn mạc cũng không còn xuất hiện nữa.
Có lẽ bởi ta vốn chẳng phải nhân vật chính của thế giới này.
Nhưng ta cũng chẳng nhàn rỗi, ngày ngày cùng Lý Cảnh Tinh luyện võ hồi phục thân thể, lại phối hợp với thái y dùng đủ mọi cách kích thích trí nhớ.
Mỗi lần ta chải lông cho Tiểu Cầu Tuyết, Lý Cảnh Tinh liền tỏ vẻ ủy khuất tiến lại gần, mái tóc bạc xõa xuống vai.
Ta đã quen tay, cầm luôn lược chải lông cho sói mà chải tóc, búi tóc cho hắn.
Hắn nheo mắt mỉm cười, trông chẳng khác gì Tiểu Cầu Tuyết được vuốt ve đến thoải mái.
Ta không nhịn được, đưa tay gãi cằm hắn.
Hắn ngoan ngoãn ngẩng cằm tựa vào lòng bàn tay ta.
Trong lòng ta nghĩ, một người ngoan như vậy, sao có thể là đại phản diện được chứ?
Ta hơi thất thần, Lý Cảnh Tinh liền nhận ra ta đang phân tâm, ánh mắt bỗng trở nên tủi thân.
Đôi mắt hắn như ngấn nước, giống hệt một con sói lớn tội nghiệp.
Ta không kìm được, khẽ hôn lên khóe mắt hắn.
Hắn lập tức nhào tới, dụi đầu vào cổ ta, giọng thở gấp, nhẹ giọng hỏi:
"Lệnh Nguyệt, ta có thể không?"
Ngón tay ta lướt xuống thắt lưng hắn:
"Phải thử mới biết được."
Sự thực chứng minh, Lý Cảnh Tinh thực sự rất tốt.
13
Nam nhân một khi đã động tình, quả thật sức lực dồi dào đến đáng sợ.
Trên giường hung hãn như sói động dục, xuống giường lại biến thành cún con dịu dàng ân cần.
Ta thực sự không chống đỡ nổi, đành dẫn mấy nha hoàn do ám vệ cải trang đi trà lâu trốn tránh.
Dĩ nhiên, ta còn có mục đích khác.
Ta muốn gặp Cố Dật Vân.
Những ngày gần đây quá mức yên ổn, khiến ta càng thêm lo sợ mất đi mọi thứ.
Huống chi trong đạn mạc từng nhắc, kết cục của ta và Lý Cảnh Tinh giống như lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ giáng xuống.
Nếu không giải quyết được, ta không thể yên lòng.
Nhưng việc này quá đỗi hoang đường, kênh thông tin duy nhất ta có được vẫn là từ đạn mạc.
Đúng lúc ta còn đang suy nghĩ cách làm sao để gặp Cố Dật Vân mà không để lộ dấu vết, thì hắn đã tự xuất hiện trước mặt.
Ta ra hiệu cho ám vệ tạm thời án binh bất động.
Cố Dật Vân ngồi xuống đối diện ta.
Hắn gầy đi trông thấy, sắc mặt tiều tụy.
"Nguyệt nương, mấy hôm trước ta tới phủ Lục điện hạ muốn đón nàng trở về, lần nào cũng bị ngăn ngoài cửa, Lý Cảnh Tinh quả thực khi dễ người quá đáng! Dạo này nàng sống thế nào? Hắn có đối xử tệ bạc với nàng không?"
Ta chưa kịp đáp, thì đạn mạc lại hiện lên trước mắt:
【Thứ không có được mới thấy nhung nhớ, trong nguyên tác nữ phụ bị nhốt kín, thành vật trong tay nam chính, sống c.h.ế.t chẳng ai quan tâm. Giờ nữ phụ được tự do, hắn lại vương vấn không buông.】
【Đoạn này nam chính cùng nữ chính điên cuồng làm tình cho ta xem, nhất là lần trước say rượu, cả đêm đều gọi tên Nguyệt nương, thật quá cẩu huyết!】
【Nguyên tác đã rối loạn, Tuyên Vương mưu phản vốn là chuyện của sang năm, mà nay lại là mùa thu săn sắp tới!】
【Tuyến tình cảm vỡ vụn, nhưng sự nghiệp vẫn tiến triển đều đều, phản diện với nữ phụ e là không tránh khỏi kết cục bi thảm, thở dài… Gặp lại trước khi c.h.ế.t, coi như an ủi.】