1
Nhìn thấy đạn mạc hiện lên,
Lời vừa tới bên môi, ta lại nuốt xuống, đổi thành ý khác.
"Trong mơ cũng chẳng dám nghĩ tới phúc phận ấy! Mọi sự đều nghe theo phu quân an bài."
Cố Dật Vân cười mãn nguyện:
"Ta biết tính nàng cứng cỏi, vốn chẳng cam làm kẻ dưới người. Nàng cứ yên tâm, đợi Quận chúa nhập phủ rồi, ta sẽ an trí nàng ở biệt viện bên ngoài, không cần mỗi ngày vào chào hỏi chủ mẫu."
Cố Dật Vân còn đang nói, đạn mạc vẫn không ngừng nhấp nháy.
【Sao tình tiết lại thay đổi thế này?】
【Nữ phụ tự nguyện về kinh chẳng phải sẽ được cứu sao! Không bị chặt gân tay gân chân là có thể đi lại bình thường, chỉ cần có người nhận ra, cho dù cả đời mất trí nhớ, đại phản diện và Trấn Quốc Công phủ cũng sẽ bảo hộ nàng chu toàn!】
【Tự nguyện về kinh với bị ép về kinh khác nhau gì? Nữ phụ mất hết ký ức và võ nghệ, về rồi cũng bị cẩu nam chính nhốt trong tiểu viện, chẳng khác nào chờ c.h.ế.t.】
【Quận chúa lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác, Cố Dật Vân chỉ là tên vô dụng làm rể ăn bám, chẳng bảo vệ nổi nữ phụ.】
【Trừ phi nữ phụ có thể lặng lẽ nhận thân với đại phản diện hoặc người nhà, nếu không chắc chắn sẽ c.h.ế.t.】
Ta nhìn đạn mạc, suy nghĩ cách phá cục.
2
Trên đường hồi kinh,
Cố Dật Vân bận rộn quân vụ, phái nha hoàn Phục Linh ở bên cạnh ta.
Nói là chăm sóc, thực chất là canh chừng.
Ta giả vờ bất an sợ hãi, lén dò hỏi chuyện kinh thành.
Hóa ra, Cố gia chỉ là tướng trấn thủ biên cương.
Ba năm trước, Cố Dật Vân cứu Quận chúa khỏi đám sơn tặc cướp bóc, Quận chúa vì cảm mến mà tự mình định hôn ước.
Nhờ thế, Cố gia một bước lên thành tân quý.
Ngoài Cố Dật Vân rèn luyện trong quân ba năm, các thành viên khác đều dời về kinh thành.
Phục Linh lên mặt, cao giọng nói:
"Quận chúa chính là đích nữ của Tuyên Vương, mà Tuyên Vương lại là trưởng tử của Hoàng thượng, địa vị tôn quý khó ai sánh được."
"Ngươi chỉ là một cô nhi không rõ tên tuổi, ta khuyên ngươi sau khi về kinh nên biết thân biết phận. Đừng nghĩ nhờ làm thông phòng cho tướng quân mấy năm mà vọng tưởng trèo cao."
"Nếu chọc giận Quận chúa, đem ngươi bán vào thanh lâu, hoặc đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ, chỉ một câu nói là xong, cho dù là tướng quân cũng không cứu nổi đâu!"
Ta khẽ chau mày:
"Ta cùng Cố Dật Vân thành thân, tuy chưa tự mình bẩm báo song thân hắn, song cũng đã có thư từ qua lại, được thúc của hắn chủ trì hôn sự, danh chính ngôn thuận. Nay dù có giải trừ hôn ước, ta vẫn là người tự do. Quận chúa địa vị cao quý thì đã sao, cũng chẳng thể tùy tiện g.iế.c ta."
"Ngươi dám cãi lại ta? Hôm nay ta thay Quận chúa dạy dỗ ngươi một phen!"
Phục Linh trợn mắt, cười lạnh, giơ tay định tát vào mặt ta.
Ta lập tức trở tay, cho nàng một cái tát.
Trong xe ngựa vang lên tiếng cãi vã, Cố Dật Vân vén rèm bước vào.
Phục Linh thấy hắn, liền ôm mặt vừa khóc vừa tố cáo:
"Tướng quân, nô tỳ chỉ khuyên Nguyệt nương sau này phải cung kính với Quận chúa, nàng lại đánh nô tỳ một cái. Nô tỳ vốn là nha hoàn thân cận bên cạnh Quận chúa, chẳng phải là vả vào mặt Quận chúa sao?"
Cố Dật Vân trầm mặc một lát, quay sang ta:
"Nguyệt nương, nàng quỳ xuống xin lỗi Phục Linh, chuyện này coi như bỏ qua."
Ta giận quá, cười lạnh, không thèm để ý tới hắn.
Phục Linh vẫn không buông tha:
"Còn nửa ngày nữa là tới kinh thành, dấu tay trên mặt nô tỳ e rằng khó tan, tới lúc đó Quận chúa hỏi, nô tỳ chỉ đành nói thật!"
Ánh mắt Cố Dật Vân hiện lên vài phần bực bội, khẩu khí nặng thêm:
"Nguyệt nương, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi!"
Dù lúc này ta rơi vào thế yếu, cần xem thời thế mà hành xử, nhưng tuyệt không thể hạ mình khuất phục.
Thấy ta cứng đầu không chịu nhượng bộ, Cố Dật Vân bất ngờ giơ tay tát ta một cái.
Mặt nóng rát, ta kinh ngạc nhìn hắn.
Ba năm nay, hắn đối với ta vẫn luôn dịu dàng thuận theo.
Ta nào từng chịu ủy khuất như thế này!
Vừa định phản kháng, lại thấy đạn mạc xuất hiện.
【Xong rồi xong rồi, nữ phụ tính nóng thế này chắc chắn sẽ tát lại tên cẩu nam chính!】
【Tuy đánh hả giận thật, nhưng lấy mạng mình ra mà đổi thì chẳng đáng chút nào!】
3
Ta nghiến răng, nén giận, cúi đầu nhận lỗi với Phục Linh.
Cố Dật Vân liền đuổi Phục Linh ra ngoài, lấy thuốc trị thương thoa lên mặt ta, giọng nói dịu dàng:
"Giận rồi ư? Ta cũng là bất đắc dĩ, Nguyệt nương, nàng hãy nhẫn nhịn vì ta một lần đi."
Ta nghiêng người né tránh, lòng chỉ thấy chua xót.
Dẫu đạn mạc nói rằng ba năm này chỉ là một đoạn phong lưu của Cố Dật Vân, ta vốn nên là thê tử của đại phản diện,
Nhưng ta, thực sự từng động tâm.
Ba năm trước, ta tỉnh lại trên bãi tha ma, toàn thân thương tích, trí nhớ đều mất sạch, trong cơn mưa lớn chỉ biết tuyệt vọng chờ c.h.ế.t.
Đúng lúc ấy, Cố Dật Vân dẫn quân đi ngang qua, đem ta về cứu chữa, tận tình chăm sóc.
Thân thể khỏe lại, không nơi nào để về, ta đành ở lại quân doanh làm nữ y.
Cố Dật Vân thường cùng ta lên núi hái thuốc.
Một lần ta bị rắn độc cắn, hắn liền hút độc cho ta, rồi cõng ta xuống núi.
Bởi vậy khi hắn cầu thân, ta không hề do dự mà đáp ứng.
Ba năm tình nghĩa, lẽ nào đều là giả cả sao?
Ta lặng lẽ nhìn Cố Dật Vân, khẽ nói:
"Hai năm trước, quân địch tập kích, ta vì chàng mà đỡ mũi tên tẩm độc, chịu đựng nỗi đau nạo xương lấy độc.
Một năm trước, chàng bị vây trong biển lửa, ta xông vào cứu, đem tấm chăn ướt duy nhất quấn cho chàng, tự mình chịu lửa thiêu bỏng thân.
Những chuyện như thế, đếm không hết, Cố Dật Vân, ta vì chàng nhẫn nhịn còn chưa đủ sao?"
Cố Dật Vân lộ vẻ xúc động, nói:
"Tình ý nàng dành cho ta, ta đều ghi nhớ. Ta cũng thật lòng với nàng. Nguyệt nương, nay ta đang mưu đại sự, đợi ta thành công, tất sẽ đền đáp nàng xứng đáng. Thời gian này, xin nàng gắng nhịn thêm một chút."
Dù hắn không chịu nói rõ là chuyện gì, nhưng đạn mạc đã cho ta đáp án.
【Nam chính tuy là tra nam, nhưng thủ đoạn quyền mưu quả là xuất sắc!】
【Ăn ngon vào đi, loại cẩu nam nhân này không đáng đâu! Nam chính nổi tiếng ăn may, lúc đầu nhờ nữ chính bám được Tuyên Vương, lại dựa nữ phụ mà lập công lớn, đến khi Tuyên Vương mưu phản, đại phản diện vì nữ phụ mà liều c.h.ế.t với Tuyên Vương, kết quả nam chính ngư ông đắc lợi, lên làm Hoàng đế! Văn nữ tần mà viết loại nam chính này thật khiến người ta buồn nôn!】
【Mong chờ nữ chính xuất hiện, quyền thế tối cao, khí chất ma vương, nắm trọn sinh sát cả nam chính lẫn tình địch!】
【Cười c.h.ế.t mất, Quận chúa cũng xưng đại nữ chính? Ngoài mặt là nữ chính, thật ra chỉ là tiểu thê tử tranh sủng, cuối cùng Tuyên Vương c.h.ế.t, mưu phản thành công, ả hoàn toàn có thể làm nữ đế mà lại đem giang sơn tặng phu quân, kết cục này tức muốn ho ra máu】
【Nữ chính sắp cho nữ phụ biết tay, đợi xem màn chào sân ở cổng thành! Nữ phụ chỉ có kết cục bị ngược thôi! Trông đợi!】