17
Đầu ngày càng đau, ta định cưỡi ngựa rời đi.
Lại bị Quận chúa sai thị vệ bao vây.
"Không phải muốn săn bắn sao?" Quận chúa cười lạnh, "Nghe nói ngươi cưỡi ngựa bắn tên giỏi chẳng kém tướng quân Dao Lệnh Nguyệt năm xưa, ta đây cũng muốn cho người lĩnh giáo một phen."
Nói xong, đám thị vệ liền giương cung bắn tên về phía ta.
Cố ý không nhắm vào yếu huyệt, chỉ liên tục bắn vào áo và ngựa của ta.
May thay chiến mã là do Lý Cảnh Tinh ban tặng, cực kỳ linh mẫn, vừa tránh né vừa tìm đường xông ra.
Ta đột phá vòng vây, lập tức quay người giương cung.
Ba mũi tên cùng lúc, vừa vặn cắm vào hai ống tay áo và búi tóc của Quận chúa.
Nàng bị lực kéo của mũi tên ngã nhào, bị dính chặt trên cỏ, gào thét giận dữ.
Vừa thoát khỏi đó, ta lại gặp Cố Dật Vân.
Hai kẻ điên này cứ lần lượt tìm tới ta.
Ánh mắt Cố Dật Vân tối sầm lại.
"Nguyệt nương, nàng thà ở bên Lý Cảnh Tinh làm thế thân, cũng không chịu quay về bên ta sao?"
Ta không nói một lời, lập tức giương cung bắn tên.
Mũi tên xẹt qua mặt hắn, để lại một vết máu.
Cố Dật Vân bật cười lạnh.
"Hy vọng nàng đừng hối hận vì lựa chọn của mình."
18
Ta có hối hận hay không, là chuyện còn xa xôi lắm.
Chỉ e Cố Dật Vân đêm nay sẽ phải hối hận trước ta.
Hoàng thượng cùng Lý Cảnh Tinh đã sớm biết chuyện Tuyên Vương mưu nghịch, mọi âm mưu tính toán đều bị dò xét rõ ràng.
Nhưng trăm tính cũng có chỗ sơ sót.
Khi thám tử truyền tin, lại để lộ dấu vết.
Lý Cảnh Tinh mềm nhũn tựa vào vai ta, than thở:
"Tuyên Vương là con cáo già, binh mã mai phục quanh trường săn dường như đã có dấu hiệu rút lui, ta đoán hắn muốn bỏ cuộc."
Ta suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói:
"Ta không có nhiều thời gian cùng hắn dây dưa, hắn muốn rút, cũng phải xem ta có đồng ý hay không."
Tới tiệc tối,
Ta tháo khăn che mặt, lấy thân phận Dao Lệnh Nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người.
Tuyên Vương nhìn thấy ta, nét mặt như gặp quỷ.
"Ngươi... ngươi là người hay là quỷ?!"
Ta cố ý hạ thấp giọng cười nhạt:
"Ta là người hay quỷ, Tuyên Vương điện hạ chẳng phải rõ ràng nhất sao? Nói ra, ta còn phải đa tạ điện hạ hạ thủ lưu tình, thoát khỏi đại nạn, tới lúc diện thánh tất sẽ dâng lời cảm tạ điện hạ trước mặt Hoàng thượng."
Lưu lại một câu không rõ ý, ta xoay người rời khỏi.
Khi xưa Tuyên Vương liên kết ngoại địch hãm hại ta, che giấu cực kỳ kín kẽ.
Lý Cảnh Tinh điều tra ba năm vẫn không tìm ra dấu vết Tuyên Vương nhúng tay.
Dù ta biết qua đạn mạc Tuyên Vương là chủ mưu, đích thân đi tra cũng không thu được chứng cứ.
Hoàng thượng dù có thiên vị Lý Cảnh Tinh, song Tuyên Vương vẫn là con ruột, không thể chỉ vì một câu nghi ngờ mà kết tội.
Nếu tiếp tục điều tra, không biết đến bao giờ mới đủ chứng cứ.
Mà tình thế biến hóa khôn lường.
Vậy nên, tội mưu phản này, ta phải khiến Tuyên Vương lập tức gánh lấy.
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Tuyên Vương hoài nghi ta đã nắm được chứng cứ, dứt khoát ra lệnh động thủ.
19
Tới tiệc tối,
Hoàng thượng công khai tin ta – Dao Lệnh Nguyệt – thoát khỏi kiếp nạn mà còn sống sót.
Ta thấy Cố Dật Vân thất thần làm rơi bình rượu, ánh mắt chứa đầy kinh hoảng.
Mọi người dù ngầm bàn tán nhưng chẳng ai dám nghi ngờ thân phận ta, chỉ nối tiếp nhau tới chúc mừng.
Tiệc còn chưa qua nửa, đã có một tiểu thái giám đầu đầy máu, cuống cuồng chạy đến quỳ xuống bẩm báo:
"Khởi bẩm Hoàng thượng! Tuyên Vương ý đồ mưu nghịch, đã dẫn binh bao vây trường săn!"
Yến tiệc lập tức đại loạn.
Tuyên Vương cũng thất sắc, vì chưa tới thời điểm đã định.
Thị vệ của Tuyên Vương cùng cấm vệ của Hoàng thượng hỗn chiến, chém g.iế.c khắp nơi.
Ta để Lý Cảnh Tinh ở lại bảo vệ Hoàng thượng, còn mình xin lệnh xuất quân chống địch.
Lý Cảnh Tinh không yên tâm, định theo ta ra tiền tuyến.
Ta chưa cho hắn nói hết câu đã bịt miệng hắn bằng một nụ hôn.
20
Trước khi rời đi, ta ngoái đầu nhìn lại.
Quận chúa run rẩy co rúm ở một góc, Cố Dật Vân bị thương đã bị bắt, Tuyên Vương nhờ thị vệ bảo vệ cố gắng tháo chạy, nhưng mọi đường đều bị chặn kín.
Một trận phản loạn này, Tuyên Vương ngỡ là thợ săn rình mồi, ai ngờ ta mới là chim vàng anh mai phục phía sau.
Ngay cả tiểu thái giám truyền tin cũng là người do ta an bài.
Ta là kẻ từng c.h.ế.t một lần, lại sớm biết trước kết cục trong đạn mạc, muốn tìm đường sống chỉ có thể ngoan cường, không được nương tay, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc.
21
Loạn thần tặc tử rất nhanh đã bị dẹp yên.
Tuyên Vương bị phế làm thứ dân, Hoàng thượng rốt cuộc không xử tử hắn.
Việc này cũng trong dự liệu của ta.
Cố Dật Vân bị phán tội chém ngay tại chỗ.
Trước khi hành hình, cai ngục đến báo Cố Dật Vân xin gặp ta lần cuối.
Ta đáp ứng.
Cố Dật Vân tiêu điều, giọng nói khàn đặc:
"Nguyệt nương, ta vừa mơ một giấc mộng. Trong mộng nàng không chịu về kinh, ta liền chặt đứt gân tay gân chân của nàng, ép nàng mang về, khiến cuối cùng nàng bị Lý Nhược Lan hành hạ đến c.h.ế.t. Nàng có từng mơ thấy giấc mộng như thế không?"
Ta lắc đầu phủ nhận.
Cũng chẳng xem là nói dối.
Thấy đạn mạc và nằm mộng đâu có giống nhau.
Cố Dật Vân khẽ cười cay đắng:
"Là ta nợ nàng, lấy mạng này trả cũng được."
"Nguyệt nương, ta là kẻ bị quyền thế làm mờ mắt, song không phải không thật tâm với nàng."
"Trong mộng, ta chặt đứt gân tay gân chân nàng cũng là để giữ mạng cho nàng, vì Quận chúa muốn lấy mạng nàng. Sau khi về kinh, Quận chúa cố ý tách ta ra, lại dùng quyền thế dụ dỗ, ta từng nghĩ chỉ cần ta leo lên đến ngôi cao nhất, tất sẽ có đủ năng lực bảo hộ nàng. Nào ngờ... sau khi đăng cơ, ta âm thầm thu hết thế lực của Tuyên Vương, rồi g.iế.c Quận chúa để báo thù cho nàng —"
"Cố Dật Vân."
Ta thực sự không nghe nổi nữa, lạnh lùng ngắt lời hắn.
"Ngươi có nỗi khổ gì, ta không bận tâm. Ngươi thật lòng với ta hay không, ta cũng chẳng còn để ý."
Ta sải bước rời khỏi ngục thất, bỏ mặc tiếng gọi tuyệt vọng của hắn phía sau.
Lý Cảnh Tinh đứng trước cổng ngục chờ ta.
Tựa như chú chó nhỏ trung thành đợi chủ nhân về nhà.
Vừa trông thấy ta, hắn nở nụ cười rạng rỡ.
Ta nhìn mái tóc trắng của hắn, lòng mềm nhũn.
Kẻ tệ bạc có thật tâm hay không, cần gì phải bận lòng.
Ta chỉ quan tâm người trước mắt mình mà thôi.
22
Sau khi Cố Dật Vân c.h.ế.t,
Ta bị sốt cao một trận.
Ký ức trước kia nhất thời ùa về.
Thì ra, trước khi mất trí nhớ, ta đối với Lý Cảnh Tinh cũng chẳng có bao nhiêu tình ý.
Hoàng thượng thì nhu nhược, Tuyên Vương thì hiểm độc.
Ta đối với Lý Cảnh Tinh, dùng thì nhiều mà tình thì ít.
Chỉ vì muốn trợ giúp hắn đăng cơ, mới mong nhà họ Dao của ta không bị gian thần trong triều hãm hại.
Thậm chí, ta từng nhen nhóm ý định noi theo tiên hoàng, tiếc là còn chưa kịp thực hiện, đã bị Tuyên Vương câu kết ngoại địch mưu hại.
Ta chạy đến đường cùng, cùng một xác c.h.ế.t tráo đổi y phục, lưu lại ngọc bội bên mình trên xác c.h.ế.t, mượn kế Kim thiền thoát xác để trốn khỏi truy binh.
Chỉ là, tính toán vạn điều cũng chẳng lường nổi chính mình sẽ mất trí nhớ.
Tới lúc tỉnh lại, đối diện với ánh mắt quan tâm của Lý Cảnh Tinh, trong lòng ta dâng lên nỗi hổ thẹn khôn cùng.
Ta khàn giọng nói:
"Đều là ta phụ chàng."
Ta không nói trắng ra, nhưng Lý Cảnh Tinh tựa như sớm đã biết, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn lệ.
"Ta đều biết cả, ta không để tâm. Ta chỉ mong, được ở bên nàng là đủ rồi."
Hắn hiểu dã tâm của ta, hiểu tính toán của ta, hiểu cả lý tưởng của ta.
Cũng hiểu nỗi bất lực và lòng mềm yếu của ta.
23
Một năm sau,
Hoàng thượng băng hà, Lý Cảnh Tinh đăng cơ.
Ngay sau đó, hắn lập tức xử trảm Tuyên Vương cùng Quận chúa.
Đối mặt với sự can gián của bá quan, Lý Cảnh Tinh hoặc giả vờ hồ đồ, mắng cho một trận, hoặc trực tiếp lấy cớ lâm bệnh không thượng triều.
Chúng thần dần phát hiện, mỗi khi vắng ta, triều đình liền rối loạn, cuối cùng cũng ngầm thừa nhận việc ta tham chính.
Năm năm sau, Lý Cảnh Tinh lấy lý do bệnh nặng không thể gượng dậy, truyền ngôi lại cho ta.
Thực chất, mỗi ngày ngoại trừ giờ lâm triều, hắn đều giả làm tiểu thái giám ở cạnh ta, không rời nửa bước.
Ta thi hành cải cách mới, cho nữ tử nhập triều làm quan, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và binh nghiệp, đưa Đại Văn triều ngày càng hưng thịnh.
Những lúc chỉ còn một mình, vẫn xuất hiện không ít đạn mạc, nhưng ta có thể tự chọn đóng hay mở.
Có người khen ta anh minh, cũng có kẻ mắng ta lãnh huyết vô tình.
Nhưng tất cả những lời ấy, ta chẳng hề bận tâm.
Thị phi công tội, thì đã làm sao?
Số mệnh của ta, do chính ta nắm giữ!
Ta hái thuốc trở về.
Trước cửa nhà, có một nam tử tuấn mỹ, toàn thân đầy máu, nằm đó.
Vừa định tiến lên, trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ vàng:
【Cảnh báo! Nam nhân ven đường không được nhặt! Dù hắn là nam chính cũng vậy!】
【Về sau hắn sẽ nạp ngươi làm thiếp, hủy dung mạo của ngươi, g.i.ế.c con ngươi, đem ngươi phơi nắng thành thịt khô, cuối cùng còn đứng trước mồ ngươi, nói người hắn yêu nhất chính là ngươi……】
Ta: “……”
Được lắm, được lắm.
Muốn chơi như vậy đúng không?
Vậy thì, ta vung cuốc lên, nhắm thẳng đầu hắn mà b.ổ xuống.
Nào ngờ, đầu hắn căn bản không thể đập vỡ! KHÔNG! THỂ! NÁT!
Bình luận