4
Vừa tới cổng thành,
Cửa xe ngựa của ta liền bị Cố Dật Vân hạ lệnh khóa chặt.
Qua khe cửa sổ, ta trông thấy hàng chục nha hoàn, tôi tớ vây quanh một nữ tử vận xiêm y lộng lẫy sắc phấn hồng, đứng ở vị trí nổi bật nhất.
Đó hẳn là Quận chúa.
Ánh mắt nàng ta cứ nhìn về phía ta, môi bĩu lên, ra vẻ giận dỗi với Cố Dật Vân.
Cố Dật Vân cười ôm nàng ta vào lòng dỗ dành.
Dù đứng xa chẳng nghe rõ, nhưng ta cũng am hiểu đôi phần khẩu hình.
Quận chúa: "Hay nhỉ, Cố đại tướng quân ngoài biên ải đã có tình nhân mới, bản quận chúa chi bằng nhường vị trí cho nàng ta đi vậy!"
Cố Dật Vân: "Chỉ là một món đồ chơi giải buồn trên giường mà thôi, nào xứng để nàng ghen? Nếu nàng không vui, ta lập tức đuổi nàng ấy ra biệt trang ngoài thành, quyết không để nàng ấy chướng mắt nàng."
Quận chúa lúc này mới mỉm cười.
Cố Dật Vân ôm Quận chúa lên ngựa, hai người cùng cưỡi một ngựa, nghênh ngang giữa muôn người, vinh hoa rực rỡ.
Đạn mạc nhấp nháy không ngừng.
【A a a, thật ngọt ngào, thật xứng đôi! Ác nhân phu thê đúng là cực phẩm! Giá như không có nữ phụ thì tốt biết mấy! Đường tình này sao phải thêm tiểu tam làm gì!】
【Không có nữ phụ, ba năm trước Đại Văn quốc đã mất nước rồi! Còn đi “đẩy thuyền” cho đôi tiện nhân này nữa, đói khát lắm hả!】
【Nữ phụ cút đi, đây là sân khấu của nữ chính bảo bối!】
【Hehe, lát nữa sẽ được xem nữ chính bảo bối ngược thê thảm nữ phụ! Hình cụ đã chuẩn bị sẵn! Làm tiểu tam không có kết cục tốt! Ai dám giành nam chính đều phải c.h.ế.t!】
Ta đến để tra rõ chân tướng, thay đổi vận mệnh, nào cam chịu bị ngược.
Ra oai phủ đầu ư? Ta cũng biết.
Ta lôi từ trong tay áo ra một cái ná nhỏ xinh, lấy một quả táo tàu trên mâm.
Ngắm chuẩn, lên dây, bắn.
Trúng ngay mông ngựa.
Chiến mã bị đau, giật cương lao điên cuồng.
Cố Dật Vân và Quận chúa không kịp phòng bị, bị hất ngã xuống đất.
Ngựa cuồng chạy gây hỗn loạn, dân chúng chen lấn hoảng loạn, Cố Dật Vân và Quận chúa bị giẫm đạp, thương tích không nhẹ.
Hai người đều bị khiêng về phủ.
5
Ta không tìm được cơ hội trốn thoát.
Vừa xuống xe ngựa, liền bị đưa thẳng đến một tiểu viện hoang vắng trong phủ tướng quân.
Trong phủ, ai nấy đều bận rộn xoay quanh thương thế của Cố Dật Vân và Quận chúa.
Mãi đến mấy ngày sau, mới có nha hoàn tới báo: Quận chúa muốn triệu kiến ta.
Dẫu ta có giỏi xoay trở đến đâu, cũng khó mà đối phó từng bước sát cơ.
May thay ta còn nhìn được đạn mạc.
【Xong rồi! Cố gia trước kia đóng quân ở biên cương, Quận chúa thì an dưỡng ở Giang Nam, bọn họ chưa từng gặp nữ phụ nên không nhận ra. Nhưng phi tần của Tuyên Vương đang ở cạnh nữ chính đấy! Nàng ấy chắc chắn sẽ nhận ra nữ phụ!】
【Ba năm trước khi Tuyên Vương bày mưu hại nữ phụ, phi tần ấy biết rõ mọi chuyện. Nếu phát hiện nữ phụ chưa c.h.ế.t, nhất định sẽ hạ sát thủ lần nữa!】
【Nữ phụ vốn là mệnh phải c.h.ế.t, sớm hay muộn cũng không tránh khỏi!】
Ta bình tĩnh suy tính đối sách.
May mắn thay, trong viện hoang dại có mọc khá nhiều cỏ dại, trong đó có một vị cỏ độc có thể khiến da mặt nổi mẩn đỏ.
Ta hái lá độc, thoa khắp mặt.
Thuốc vừa phát tác, cả khuôn mặt ta chi chít vết đỏ.
Ta lại dùng một tấm sa mỏng che mặt, đi theo nha hoàn đến tiền sảnh.
Quận chúa nhìn thấy ta, liền tỏ vẻ bất mãn:
"Bản quận chúa triệu kiến ngươi, ngươi lại dám lấy sa che mặt, là muốn khiêu khích bản quận chúa sao? Người đâu, gỡ khăn của nàng ta xuống, ta muốn xem thử mặt mũi ra sao mà khiến tướng quân mê muội!"
Cố Dật Vân không nói một lời, cứ mặc cho Quận chúa sai khiến ta.
Hy vọng gì ở kẻ ấy cũng uổng công.
Ta chủ động tháo khăn, để lộ khuôn mặt đầy mẩn đỏ.
Cố ý tỏ ra đáng thương:
"Ta bị côn trùng độc cắn, da mặt có tỳ vết, sợ làm Quận chúa kinh sợ nên mới che mặt."
Quận chúa nhìn mặt ta, liền bật cười.
"Ngươi chỉ là kẻ làm ấm giường cho tướng quân, chẳng qua không có phụ mẫu làm chủ, coi như tư thông, vốn nên lôi đi nhấn nước. Nhưng bản quận chúa không nỡ, quyết định giữ lại làm nha hoàn theo hầu, ngày thành hôn sẽ cho ngươi theo cùng vào phủ, sau này nếu có thai sẽ cho nạp làm thiếp, ngươi có nguyện ý không?"
Từng chữ như đâm vào tim, ta cắn răng nén giận.
"Đa tạ đại ân của Quận chúa."
Quận chúa kéo tay Cố Dật Vân, dịu giọng nói:
"Ngày mai dự yến hội do Hoàng hậu nương nương tổ chức, hay để nàng ta làm thị nữ đi theo ta."
Cố Dật Vân liếc nhìn ta, chau mày:
"Nguyệt nương là cô nhi nơi quê mùa, không quen quy củ, e rằng…"
Chưa nói hết câu, Quận chúa liền bĩu môi giả vờ tức giận:
"Hay là chàng xót nàng ta?"
Cố Dật Vân hôn nhẹ lên mi tâm nàng, cười nói:
"Nàng lại nghĩ linh tinh rồi, ta chỉ lo Nguyệt nương làm nàng mất mặt. Dù sao nàng ấy cũng là nô tỳ của nàng, nàng muốn an bài thế nào cũng được."
6
Trong cung yến hội hoa mẫu đơn.
Ta mang y phục nô tỳ, đi theo sau Quận chúa và Cố Dật Vân.
Rõ ràng trong ký ức ta chưa từng đặt chân vào hoàng cung, nhưng nơi này, cây cỏ đất đá đều có cảm giác quen thuộc.
Chẳng lẽ ta thật sự là nữ tướng như trong lời đạn mạc?
Nếu vậy, yến hội này có lẽ là cơ hội phá cục của ta.
Ta đưa tay sờ mặt, mẩn đỏ chưa tan, ký ức vẫn mịt mờ, mọi hành động lại bị chế ngự.
Thở dài một tiếng, quả là khó khăn.