7
Khi ta còn đang lo nghĩ mông lung, Quận chúa bỗng gọi.
"Đây chính là nữ tử mà Dật Vân mang về từ Bắc Cương." Quận chúa nắm tay ta, giới thiệu với nhóm quý nữ, "Nguyệt nương thật đáng thương, Dật Vân vốn định gả nàng ta cho quản sự ngoài trang viên làm thiếp, nhưng ta không nỡ, nên giữ lại bên mình."
"Xấu xí quá, mặt toàn mẩn đỏ thế kia, có lây không đấy?"
Đám quý nữ vây quanh cười nhạo, có người còn lấy quạt che miệng, tỏ vẻ chán ghét.
Một vị quý nữ áo vàng nhíu mày hừ lạnh:
"Nhược Lan, ngươi quá rộng lượng rồi đấy! Loại tiện nhân này cũng giữ bên mình? Cố Dật Vân, ta nói cho ngươi biết, Nhược Lan dù nhỏ hơn ta hai tuổi, cũng là trưởng nữ của đại ca ta, ta chính là cô cô của nàng ấy. Ngươi liệu mà canh chừng cái đứa hạ tiện ngươi mang về, nếu khiến Nhược Lan khó chịu, ta ra tay thì chẳng nhẹ đâu!"
Ngay trước mắt ta, đạn mạc lại hiện ra.
【Quả là mượn dao g.iế.c người, Phò mã của Ngũ công chúa sủng thiếp diệt thê, thiếp dùng thuốc hại Ngũ công chúa không thể sinh nở, nàng ta ghét nhất mấy chuyện này!】
【Nữ phụ thật khổ, mãi mới có dịp xuất đầu lộ diện thì nhà Trấn Quốc Công lại không dự yến, đại phản diện thì cùng Hoàng thượng xin xuất chinh ra biên ải, đợi lúc trở về chỉ còn xác nữ phụ đã lạnh!】
Quận chúa giả vờ rộng lượng, khoác tay Cố Dật Vân, cười nói:
"Ngũ cô cô, ta thương Dật Vân thì thương cả người của chàng, đương nhiên cũng phải chiếu cố nàng ta mấy phần. Nguyệt nương, còn không mau dâng trà cho công chúa điện hạ, để điện hạ bớt giận."
Nha hoàn bên cạnh đưa khay trà tới.
Cốc trà nóng hổi.
Bao ánh mắt nhìn chằm chằm, ta chỉ có thể nhận lấy, dâng trà cho Ngũ công chúa.
Ngũ công chúa liễu mi nhíu chặt, cung nữ bên cạnh lập tức ấn ta xuống, đá vào đầu gối ta.
"Không biết quy củ! Dâng trà cho công chúa phải quỳ gối, dùng hai tay kính trà!"
Ta gần như cắn nát môi, cố nhịn không hắt thẳng chén trà nóng vào mặt bọn họ.
Ngay lúc ta gần không nhịn nổi, bỗng xảy ra biến loạn.
Nhóm quý nữ đồng loạt thất sắc, kêu la chui rúc về góc.
Giữa cảnh hỗn loạn, có kẻ làm đổ chén trà.
Nước trà nóng rẫy văng lên mặt Ngũ công chúa, má nàng ta lập tức đỏ rực một mảng, nàng hét lên ôm mặt.
Ta nhìn về phía phát sinh hỗn loạn.
Một con sói trắng muốt, mắt xanh lục, đang ung dung bước đến như dạo chơi.
8
Cố Dật Vân rút kiếm, Ngũ công chúa lập tức ngăn lại.
"Không được động! Đây là sói con mà Dao Lệnh Nguyệt lúc còn sống từng nuôi, hiện giờ do Lục đệ chăm sóc. Nếu nó bị thương dù chỉ một cọng lông, Lục đệ nổi giận thì phụ hoàng cũng không ngăn được đâu!"
"Yên tâm, con sói này rất linh tính, không ai chọc nó thì sẽ không làm hại người."
Lời còn chưa dứt, con sói trắng ấy đã bất ngờ lao về phía ta.
Cố Dật Vân biến sắc, chắn ta ra phía sau.
Sói trắng gầm lên một tiếng với hắn, vung móng hất văng hắn sang một bên, rồi nhào tới liếm mặt ta.
"Tiểu Cầu Tuyết, trở lại đây."
Giọng nói thanh lạnh vang lên, nghe rất quen thuộc.
Ta nhìn về phía phát ra tiếng ấy, trước mắt là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nổi bật nhất vẫn là mái tóc trắng như tuyết.
Đạn mạc đột nhiên dày đặc.
【Phản diện vậy mà lại gặp nữ phụ? Đường dây cốt truyện lệch rồi à? Nguyên bản phản diện chỉ gặp lại nữ phụ khi đã bị ngược c.h.ế.t, sau đó phát điên g.iế.c sạch cả triều đình mà!】
【Nguyên tác Lý Cảnh Tinh quá thê lương, ba năm trước nghe tin thê tử mất, một đêm bạc đầu, ôm linh vị bái đường thành thân. Ba năm sau vất vả tra ra vết tích thê tử, suýt nữa tìm được, cuối cùng lại nhìn nàng c.h.ế.t trước mắt.】
【A a a, Lý Cảnh Tinh mau tới bảo hộ nương tử ngươi đi!】
【Đừng mừng vội, nữ phụ giờ mất trí nhớ, mặt lại sưng đỏ thế kia, dù có là ruột thịt cũng khó mà nhận ra!】
Lòng ta như căng chặt dây đàn.
Lúc này, ta có nên nhận thân với người kia không?
Dẫu đạn mạc nói hắn yêu ta, nhưng giữa cục diện rối ren này, chỉ cần bước sai một bước là vạn kiếp bất phục.
Nếu ta giải thích ngay bây giờ, lỡ như hắn không tin, e là một khi bị đưa về tướng quân phủ, ta sẽ không còn cơ hội thoát thân nữa.
9
Ta trầm mặc không nói, sói trắng cắn lấy vạt áo ta không buông.
Ánh mắt Lý Cảnh Tinh dừng lại trên người ta, ánh nhìn bỗng ngây ngẩn:
"Lệnh Nguyệt…"
Cánh tay Cố Dật Vân bị sói cào rách, máu chảy thành vệt.
Hắn cúi mình hành lễ với Lý Cảnh Tinh:
"Lục điện hạ, Nguyệt nương là người trong phủ hạ quan, nàng không hiểu quy củ, mạo phạm quý nhân, hạ quan xin mang nàng về dạy dỗ lại."
Nói xong còn cố ý ra hiệu cho ta mau chóng rời đi.
Nhưng Quận chúa đâu dễ để ta thoát.
"Lục hoàng thúc, nữ tử này hành vi bất chính, tên lại trùng với Lệnh Nguyệt thẩm, dù Nhược Lan không đành lòng nhưng cũng chẳng dám che chở. Người này xin giao cho Lục hoàng thúc xử trí!"
Cố Dật Vân cuống quýt quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
"Lục điện hạ, Nguyệt nương là cô nhi ta nhặt được, không rõ danh tính, chữ 'Nguyệt' cũng là do ta đặt, nếu có mạo phạm, xin điện hạ cứ trách phạt hạ quan!"
Quận chúa tức đỏ mặt, bất chấp thể diện mà xông tới cào cấu, đấm đá Cố Dật Vân.
Ta còn đang do dự, Lý Cảnh Tinh đã trực tiếp bế ngang người ta lên, sải bước rời khỏi yến hội.
Đôi tay hắn ôm lấy ta run rẩy không ngừng, như sợ làm ta đau, lại như sợ ta biến mất.