Cảm giác nghẹt thở ập đến như núi lở biển gầm, tôi gần như muốn ngất đi.
06
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng và nghẹt thở tột cùng ấy, đầu óc tôi ngược lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.
Tôi nhìn hai gương mặt đắc ý trước mắt – của Cố Xuyên và Ôn Lai – chút do dự và mềm yếu cuối cùng trong lòng tôi bị nghiền nát triệt để.
Tôi chậm rãi đứng dậy, không nhìn bọn họ, chỉ cầm tách trà Ôn Lai rót để trên bàn, bước đến trước bức chân dung Cố Xuyên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai, tôi vung tay, hắt toàn bộ trà nóng bỏng lên gương mặt tươi cười giả dối trên đó.
“A! Bức tranh của tôi!” Ôn Lai thét lên, nhào tới.
Tôi không buồn liếc qua cảnh tượng hỗn độn ấy, xoay người, không hề ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi phòng tranh.
Đi đến cửa, tôi dừng chân, lấy điện thoại ra, gọi cho Kỷ Hiểu Đường.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.
Tôi chỉ nói một câu:
“Hiểu Đường, bắt đầu thôi.”
Đúng vậy, bắt đầu thôi.
Cuộc chiến do bọn họ khơi mào, từ giờ, đến lượt tôi đặt ra luật chơi.
Tôi ngồi vào xe, khởi động máy, mặc cho gió lạnh lùa qua, quét lên gò má nóng rực của mình.
Cố Xuyên tưởng hắn liệu việc như thần, tưởng rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Hắn không biết, những gì hắn nhìn thấy, đều là thứ tôi muốn cho hắn thấy.
Hắn không biết, vốn khởi nghiệp của công ty chúng tôi, năm trăm nghìn đầu tiên đó, căn bản không phải đến từ “hai trăm nghìn tiền của hồi môn và ba trăm nghìn sính lễ” mà ba mẹ hắn đưa, mà là trích ra từ khoản đầu tư di sản nay đang bị phong tỏa của tôi.
Lúc ấy, để cho cái “bộ mặt đại diện” này của hắn trông có vẻ có giá trị hơn, chúng tôi đã ký một bản “Thỏa thuận góp vốn và đứng tên hộ cổ phần” rất chi tiết, và làm thủ tục công chứng với luật sư.
Trong bản thỏa thuận đó ghi rõ ràng mồn một: người góp vốn thực sự và cổ đông kiểm soát công ty là tôi, còn Cố Xuyên chỉ là người đứng tên hộ.
Hắn càng không biết, hệ thống máy chủ lõi của công ty, ngay từ đầu tôi đã thiết lập tường lửa ba lớp mã hóa. Lệnh root với quyền hạn cao nhất, từ đầu đến cuối chỉ nằm trong tay một mình tôi.
Những thứ hắn tìm người làm thủ tục thay đổi, chẳng qua chỉ là mấy bằng sáng chế ở tầng ứng dụng bên ngoài.
Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể khóa toàn bộ hệ thống từ xa, để cho những cái gọi là “bằng sáng chế cá nhân” của hắn biến thành một đống ký tự rác vô dụng.
Điều hắn không biết nhất là: mấy nhân sự kỹ thuật chủ chốt do chính tay tôi dìu dắt, cái vẻ dao động và bị mua chuộc mà họ thể hiện, thật ra là vở “Vô gian đạo” do tôi dàn dựng.
Ngay lần đầu tiên Cố Xuyên về muộn, trên người phảng phất mùi nước hoa không thuộc về tôi, tôi đã bắt đầu cảnh giác.
Tôi bí mật gặp riêng họ, nói với họ rằng, nếu một ngày nào đó tôi và Cố Xuyên đường ai nấy đi, hy vọng họ có thể giúp tôi diễn một vở kịch.
Tôi hứa với họ, sau này sẽ cho họ mức lương gấp đôi và nhiều quyền chọn cổ phần hơn.
Họ đồng ý không cần suy nghĩ.
Mấy năm nay, ai mới là người thực sự dẫn họ làm việc, cho họ cơ hội phát triển, trong lòng họ rõ hơn ai hết.
Mấy chút ban ơn nhỏ nhặt của Cố Xuyên, sao có thể mua được lòng người?
Vừa lái xe, tôi vừa lần lượt bấm từng cuộc gọi.
“Anh Lý à, em là Thanh Yến. Anh giúp em liên hệ lại vị headhunter lần trước mình nói nhé, chỗ em có vài nhân sự kỹ thuật hàng đầu, muốn đổi sang một nền tảng mới.”
“Chào anh Vương, em là Hứa Thanh Yến. Phương án dự án mới lần trước em có nhắc với anh, em đã chỉnh sửa hoàn thiện rồi, không biết ngày mai anh có thời gian không, em muốn gặp trực tiếp để báo cáo với anh.”
Vị Tổng Vương này là một trong những nhà đầu tư thiên thần của công ty chúng tôi, cũng là một “mọt” công nghệ có tiếng trong ngành. Anh ấy luôn vô cùng đánh giá cao năng lực kỹ thuật của tôi, không ít lần riêng tư nói rằng năng lực làm thị trường của Cố Xuyên hoàn toàn không xứng với ý tưởng kỹ thuật của tôi.
Sau đó, tôi lấy cây bút máy có gắn micro ghi âm mini ra.
Bên trong lưu lại rõ ràng toàn bộ cuộc đối thoại của Cố Xuyên và Ôn Lai trong phòng tranh vừa nãy — bao gồm từng câu hắn thừa nhận sửa ảnh giả mạo, uy hiếp bắt tôi tay trắng ra đi.
Tôi mã hóa file ghi âm, gửi cho Kỷ Hiểu Đường.
Cuối cùng, tôi mở laptop, đăng nhập vào một trang web giao lưu tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài.
Tôi nhập tên “Wen Lai” và các từ khóa liên quan đến mấy bức tranh chủ lực treo trong phòng tranh cô ta.
Rất nhanh, tôi tìm được một bài đăng.
Người đăng là một nghệ sĩ tiên phong người Pháp thuộc dòng ít người biết đến. Trong bài, anh ta tố cáo mấy tác phẩm tiêu biểu của mình bị một nữ giám tuyển đến từ Hoa Quốc, tên là “Wen Lai”, ăn cắp, đạo nhái, thậm chí còn ngang nhiên tổ chức triển lãm cá nhân.
Trong bài đính kèm ảnh so sánh giữa nguyên tác của anh ta và tranh của Ôn Lai, độ giống nhau lên đến hơn chín mươi phần trăm.
Tôi gom đường link bài viết này, cùng thông tin liên hệ của người nghệ sĩ đó, đóng gói ẩn danh, gửi hàng loạt cho mấy tòa soạn trong nước nổi tiếng nhất về việc đưa tin bê bối giới nghệ thuật.
Làm xong tất cả những việc đó, tôi dừng xe bên bờ sông.
Nhìn mặt sông đen thẫm ngoài cửa kính và dải đèn rực rỡ phía xa, tôi nói với chính mình:
Hứa Thanh Yến, đừng sợ.
Cô nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là để chờ ngày hắn lật hết bài tẩy ra.
Bây giờ, đến lượt cô rồi.
Trời… sắp sáng rồi.
07
Ba ngày sau, tại trung tâm triển lãm lớn nhất thành phố, hội thầu dự án thành phố thông minh thường niên đang được tổ chức.
Dự án trọng điểm của công ty Cố Xuyên, nổi bật trong danh sách.
Tôi không đến hiện trường, chỉ thông qua một người bạn xin được đường link livestream.
Trong khung hình, Cố Xuyên mặc bộ vest ủi phẳng phiu, khí thế ngút trời đứng trên sân khấu, giới thiệu phương án dự án đã được Ôn Lai “tối ưu hóa”.
Hắn nói rất hùng hồn, PPT làm cũng hoành tráng, bắt mắt.
Nhưng chân mày của mấy vị lãnh đạo có chuyên môn ngồi ở ghế giám khảo lại ngày càng nhíu chặt.
“Tổng Cố, phương án này của anh nhìn bề ngoài thì rất đẹp, nhưng mô hình khớp nối năng lượng và xử lý dữ liệu ở lõi, hoàn toàn không chịu nổi thẩm định, đúng nghĩa là lâu đài trên mây.”
Một vị giám khảo kỳ cựu không khách sáo chỉ ra vấn đề.
Mặt Cố Xuyên lập tức cứng lại, hắn ấp a ấp úng, căn bản không trả lời nổi.
Bởi vì về các chi tiết kỹ thuật, hắn mù tịt.
Còn đội ngũ kỹ thuật mà hắn vốn trông chờ, lúc này đang ngâm mình trong nước nóng ở khu suối khoáng của một khu nghỉ dưỡng cách đó cả trăm cây số.