Kết quả không có gì bất ngờ, công ty của Cố Xuyên thua thảm.
Đơn vị cuối cùng trúng thầu là một công ty mới toanh, trước giờ vô danh vô tiếng, tên là “Công nghệ Khởi Hành”.
Người đại diện pháp luật của công ty đó, chính là Kỷ Hiểu Đường.
Còn bộ phương án logic chặt chẽ, kỹ thuật đi trước thời đại, khiến toàn bộ ban giám khảo phải kinh ngạc kia, là do tôi viết.
Trong khung hình livestream, Cố Xuyên như kẻ mất hồn lảo đảo bước xuống sân khấu.
Còn tôi, đang ngồi trong văn phòng mới thuê, chỉ khẽ ấn phím Enter trên bàn phím.
Cùng lúc đó, cách đó mấy chục cây số, trong mạng nội bộ công ty Cố Xuyên “vô tình” xuất hiện một đoạn chương trình nhỏ.
Rất nhiều nhân viên vì tò mò đã click vào.
Giây tiếp theo, toàn bộ màn hình máy tính trong nội bộ công ty đồng loạt hóa xanh, hệ thống sập sạch.
Tất cả dữ liệu, tất cả file, đều không thể truy cập.
Cả công ty lập tức rơi vào bầu không khí chết lặng và hoảng loạn.
Cố Xuyên cuống cuồng, quay sang gào thét với bộ phận IT.
Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, không có tôi, ngay cả cổng hậu đài hệ thống bọn họ cũng không tìm nổi.
Hệ thống kiên cố như pháo đài do chính tay tôi xây dựng, giờ phút này biến thành nhà tù, giam chặt mọi dã tâm của hắn.
Đang lúc hắn tay chân luống cuống, điện thoại reo.
Là mấy nhân sự kỹ thuật chủ chốt mà hắn ỷ lại nhất, gần như cùng lúc gửi cho hắn đơn xin nghỉ việc bản điện tử.
Cố Xuyên hoàn toàn hoảng loạn, lập tức gọi điện lại, hứa hẹn dùng mức lương gấp đôi để kéo họ về.
Đầu dây bên kia, cậu em “nằm vùng” của tôi bật loa ngoài, giọng điệu thảnh thơi:
“Xin lỗi Tổng Cố nhé, sếp bọn em vừa tăng lương gấp ba, còn hứa cho bọn em cổ phần gốc nữa. Bọn em đang đi teambuilding ở Bali đây, cảnh đẹp lắm.”
Nói xong, cậu ấy cúp máy, sau đó đăng một tấm ảnh nắng vàng, bãi biển và bikini lên Moments, kèm caption:
“Đi theo sếp mới ăn sung mặc sướng! Người đẹp tâm tốt, ra tay hào phóng!”
Bài đăng đó được cài chế độ: chỉ mình Cố Xuyên nhìn thấy.
Tôi có thể tưởng tượng ra cái gương mặt muôn màu muôn vẻ của Cố Xuyên khi nhìn thấy Moments đó.
Sóng chưa yên, sóng khác đã ập tới.
Chiều cùng ngày, công ty của Tổng Vương chính thức đăng thông báo, tuyên bố sau khi đánh giá cẩn trọng, quyết định rút toàn bộ vốn đã đầu tư vào công ty Cố Xuyên.
Ngay sau đó, Tổng Vương cao giọng tuyên bố sẽ rót một trăm triệu vào “Công nghệ Khởi Hành”, toàn lực ủng hộ công ty trong mảng thành phố thông minh.
Tin này khiến cả giới chấn động dữ dội.
Việc Tổng Vương rút vốn chẳng khác nào đẩy đổ quân cờ domino đầu tiên.
Chuỗi vốn của Cố Xuyên đứt phựt trong nháy mắt.
Năm chục triệu mà trước đó hắn âm thầm chuyển ra để rút ruột công ty, vì dự án đấu thầu thất bại nên không những coi như đổ sông đổ biển, mà còn khiến hắn đối mặt với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng tạm ứng khổng lồ.
Điện thoại hắn sắp nổ tung vì những cuộc gọi đòi nợ đầy giận dữ từ các nhà cung cấp và ngân hàng.
Hắn điên cuồng gọi cho tôi, hết lần này đến lần khác.
Tôi không bắt máy.
Tôi chỉ bảo Kỷ Hiểu Đường gửi một phong thư luật sư lời lẽ chặt chẽ đến văn phòng hắn bằng tốc độ nhanh nhất.
Nội dung thư luật sư rất đơn giản:
Xét thấy trong thời kỳ hôn nhân còn tồn tại, ông Cố Xuyên có hành vi sai trái nghiêm trọng, đồng thời bị nghi ngờ tẩu tán, chiếm đoạt tài sản công ty một cách bất hợp pháp, bà Hứa Thanh Yến nay chính thức khởi kiện ly hôn.
Yêu cầu: căn cứ theo “Thỏa thuận đứng tên hộ cổ phần” hai bên đã ký, ông Cố Xuyên phải hoàn trả 90% cổ phần công ty đang đứng tên hộ; đồng thời bồi thường mọi tổn thất kinh tế do hành vi tắc trách của ông gây ra cho công ty.
Tôi đứng trước cửa kính sát sàn của trụ sở “Công nghệ Khởi Hành”, tay cầm ly cà phê nóng hổi.
Tòa nhà văn phòng đối diện, chính là công ty của Cố Xuyên.
Dưới lầu, đã tụ tập mấy tốp nhà cung cấp kéo băng rôn đòi nợ.
Cố Xuyên, chẳng phải anh nói, không có anh thì đống code của tôi chẳng đáng một xu sao?
Giờ thì, tôi rất muốn xem, không có code của tôi, công ty của anh còn chống đỡ nổi mấy ngày.
08
Thế giới của Cố Xuyên đang sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Mà cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng hắn, đến từ “tình yêu đích thực” mà hắn vẫn hãnh diện khoe khoang – Ôn Lai.
Bài post bóc phốt scandal đạo nhái của cô ta, sau khi được mấy tòa soạn lá cải thêm mắm thêm muối và chia sẻ điên cuồng, đã hoàn toàn bùng nổ trong giới nghệ thuật và trên mạng xã hội trong nước.
#Nữ giám tuyển nổi tiếng Ôn Lai – hình tượng sụp đổ
#Đòi quyền lợi xuyên quốc gia – Đạo nhái thật đáng xấu hổ
Hai hashtag nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng, phía sau còn kèm một chữ “Bùng” màu tím đỏ chói mắt.
Toàn bộ bài PR trước đây của Ôn Lai, những thứ ra rả gọi mình là “nàng thơ cảm hứng”, “tài nữ nghệ thuật”, giờ phút này đều trở thành trò cười.
Cư dân mạng lôi từng bức tranh cũ của cô ta ra so, phát hiện không một bức nào không phải là bản bắt chước vụng về, chắp vá từ các nghệ sĩ nhỏ lẻ nước ngoài.
Danh tiếng phòng tranh của cô ta sụp đổ hoàn toàn, mấy triển lãm quan trọng đã lên kế hoạch vội vã hủy bỏ, nhà tài trợ thi nhau tuyên bố rút vốn, yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Ôn Lai chỉ sau một đêm, từ “danh viện nghệ thuật” được người người tung hô, biến thành con chuột chạy qua đường ai nhìn thấy cũng muốn ném đá.
Đúng lúc này, đội ngũ PR mà Kỷ Hiểu Đường tìm được, với thân phận “người trong cuộc nắm rõ tình hình”, đã ẩn danh cung cấp cho truyền thông một “quả bom tin tức”.
Trong “quả bom” đó mô tả chi tiết việc Ôn Lai đã có kế hoạch xen vào cuộc hôn nhân của tôi từ hai năm trước như thế nào, rồi lợi dụng sự mê muội của Cố Xuyên với mình ra sao, từng bước moi tiền từ hắn, mở ra phòng tranh thực chất chỉ là công cụ “rửa tiền” và “đánh bóng hình tượng”.
Chuỗi chứng cứ đính kèm thậm chí còn bao gồm cả sao kê chuyển khoản ngân hàng, thể hiện việc Cố Xuyên dùng danh nghĩa công ty để chuyển tiền vào tài khoản phòng tranh.
Lần này, dư luận thực sự nổ tung.
Ôn Lai không chỉ là kẻ đạo nhái, mà còn là một con tiểu tam tính toán sâu xa.
Cố Xuyên cũng bị kéo xuống nước, trở thành “tra nam thế kỷ” – ngoại tình trong hôn nhân, lẫn lộn công tư, bị tiểu tam dắt mũi quay như chong chóng.
Giá cổ phiếu công ty hắn rơi thẳng đứng, nhân viên thì người người hoang mang.
Giữa lúc đầu tắt mặt tối, bận bù đầu vì nợ nần, Cố Xuyên và Ôn Lai – cũng đang bù đầu y như thế – cuối cùng nổ ra trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay.
Ôn Lai khóc lóc đòi Cố Xuyên đưa cho cô ta một khoản tiền lớn để xử lý khủng hoảng truyền thông, bịt miệng đám phóng viên.
Mà bản thân Cố Xuyên thì đang bị nợ nần đuổi đến đường cùng, làm gì còn tiền mà đưa cho cô ta nữa?