“Thanh Yến, chuẩn bị tâm lý đi. Cố Xuyên đã nộp đơn xin tòa áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản, tài khoản ngân hàng cá nhân của cô đã bị phong tỏa rồi.”
Trong đầu tôi “ong” một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
“Lý do là… hắn nghi ngờ dưới tên cô có một khoản tiền khổng lồ, nguồn gốc không rõ ràng, là do ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân mà có, hơn nữa còn có dấu hiệu tẩu tán tài sản chung của vợ chồng.”
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Khoản tiền đó, là số tiền tôi dùng để đầu tư thiên thần trước khi kết hôn, sau khi nhận khoản thừa kế vì ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Mấy năm nay, khoản đầu tư đó đã tăng giá gấp mấy chục lần, trở thành một khối tài sản không nhỏ.
Tôi vẫn chưa từng đụng vào, vốn định để dành sau này làm quỹ giáo dục cho con chúng tôi.
Cố Xuyên biết rất rõ sự tồn tại của khoản tiền này.
Bây giờ, hắn lại dùng chính số tiền đó, quay ngược lại vu khống tôi ngoại tình, chuyển dịch tài sản?
“Không biết xấu hổ” e rằng cũng không đủ để hình dung người đàn ông này nữa.
Ngày thứ hai sau khi tài khoản bị phong tỏa, Cố Xuyên chủ động hẹn tôi nói chuyện.
Địa điểm: phòng triển lãm tranh của Ôn Lai.
Tôi cười lạnh, nhận lời.
Tôi muốn xem xem, bọn họ còn có thể bày thêm trò gì nữa.
Phòng tranh nằm trong khu nghệ thuật sầm uất nhất thành phố, decor đơn giản mà sang trọng.
Khi tôi bước vào, Ôn Lai mặc một bộ đồ mặc nhà màu be mềm mại, đang tưới nước cho chậu cây xanh.
Thấy tôi, cô ta không hề tỏ ra bất ngờ, trái lại còn nở một nụ cười dịu dàng rất “nữ chủ nhân”:
“Chị Thanh Yến, chị đến rồi. A Xuyên đang chờ chị bên trong.”
Bộ đồ mặc nhà trên người cô ta, tôi nhận ra ngay — đó là cùng thương hiệu với bộ tôi mua năm ngoái cho mình, đến cả size cũng giống hệt.
Cô ta đang dùng cách này, im lặng tuyên bố chiến thắng và quyền sở hữu của mình.
Tôi không buồn đáp, thẳng bước đi vào trong.
Trên tường phòng tranh treo đầy tranh của Ôn Lai.
Đa phần là những bức trừu tượng màu sắc rực rỡ, cố tạo ra một thứ “cảm giác nghệ thuật” vừa mơ hồ vừa làm bộ huyền bí.
Ở vị trí bắt mắt nhất, treo một bức chân dung.
Người đàn ông trong tranh mặc sơ mi trắng, đứng trong nắng, đường nét gương mặt nhìn nghiêng vừa dịu dàng vừa cuốn hút.
Đó là Cố Xuyên.
Góc phải bên dưới bức tranh có chữ ký tác giả và ngày tháng.
Ngày ký, là của hai năm trước.
Thì ra, cái gọi là “an ủi” của bọn họ, đã bắt đầu từ sớm đến thế.
Cố Xuyên đang ngồi trong khu nghỉ ở sâu bên trong phòng tranh, trước mặt là một bộ ấm chén tinh xảo.
Hắn gầy đi đôi chút, dưới mắt có quầng thâm nhạt, nhưng tinh thần lại rất tốt, trông chẳng khác gì kẻ nắm chắc phần thắng.
Thấy tôi bước lại gần, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo và khinh miệt mà trước nay tôi chưa từng thấy.
“Ngồi đi.”
Lúc này, Ôn Lai cũng bước đến, tự nhiên ngồi xuống cạnh Cố Xuyên, đích thân rót cho tôi một tách trà.
Cô ta đẩy tách trà đến trước mặt tôi, mỉm cười, từng chữ từng chữ mở miệng:
“Chị Thanh Yến, em biết chuyện này chị rất khó chấp nhận. Nhưng đến nước này rồi, em cũng không muốn giấu chị nữa.”
“Thật ra từ sau khi bọn em tốt nghiệp đại học, em với A Xuyên chưa từng cắt đứt. Bọn em mới là tình yêu đích thực, là tri kỷ của nhau.”
“Còn chị… có lẽ chỉ là một biến cố ngoài ý muốn trên con đường tình yêu của bọn em thôi.”
Một “biến cố ngoài ý muốn”.
Tôi dùng bảy năm thanh xuân và tâm huyết, đồng cam cộng khổ với hắn từ hai bàn tay trắng đến lúc sự nghiệp thành công. Cuối cùng, chỉ đổi lại được một câu “ngoài ý muốn”.
Nhìn đôi “trai tài gái sắc” trước mắt, tim tôi như bị một bàn tay băng giá bóp chặt, gần như không thở nổi.
Cố Xuyên tiếp lời, giọng điệu không mang theo chút nhiệt độ nào, như đang tuyên bố một chuyện chẳng hề liên quan đến mình:
“Hứa Thanh Yến, hôm nay tôi gọi cô đến, là cho cô cơ hội cuối cùng.”
“Một là, cô ký vào thỏa thuận ly hôn này, thừa nhận cô là bên có lỗi, tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản, ra đi tay trắng. Xem như bồi thường, tôi có thể lập tức rút đơn, để tòa án giải tỏa phong tỏa tài khoản cá nhân của cô.”
Hắn lấy từ bên cạnh ra một xấp tài liệu, đẩy đến trước mặt tôi.
“Hai là, chúng ta ra tòa gặp nhau. Tôi có thừa thời gian và cách thức để khiến cô không những không lấy được một xu, mà còn phải gánh thêm tiếng ngoại tình trong hôn nhân, danh dự sụp đổ, cả đời không ngẩng đầu lên nổi ở cái thành phố này.”
Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh, đặt trước mặt tôi.
Trong ảnh, tôi đang “thân mật” ôm một người đàn ông, phía sau là cửa một khách sạn.
Người đàn ông đó là một đàn anh của tôi, dạo trước về nước, chúng tôi mấy người bạn cũ tụ tập ăn một bữa.
Bức ảnh bị chụp từ một góc độ rất “đắc địa”, cộng thêm vết chỉnh sửa PS rõ ràng, nhìn qua chẳng khác nào tôi chủ động nhào vào ngực người ta.
“Anh!” Tôi tức đến toàn thân run rẩy.
“Đừng kích động,” Cố Xuyên đắc ý cười thành tiếng, “đây mới chỉ là món khai vị thôi. Cô đoán xem, nếu tôi đem tấm ảnh này gửi cho các nhà đầu tư, gửi cho truyền thông, họ sẽ nghĩ thế nào? Về một người phụ nữ đời tư bừa bãi, còn ai dám tin vào sản phẩm cô làm ra nữa?”
Hắn thong thả thưởng thức sự kinh hoàng và phẫn nộ trên mặt tôi, khóe môi càng cong lên sâu hơn.
“À đúng rồi, quên nói với cô. Phần lõi mã nguồn và bằng sáng chế công nghệ của công ty, tôi đã mời đội luật sư giỏi nhất trong nước làm lại toàn bộ hồ sơ đăng ký và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ. Tất tần tật, bây giờ đều đứng tên cá nhân tôi.”
Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, như đang nhìn một con cừu non chờ bị làm thịt.
“Hứa Thanh Yến, vấn đề lớn nhất của cô, là quá tự tin. Cô tưởng công ty rời cô là không được à? Cô tưởng đám kỹ thuật viên đó trung thành với cô lắm sao?”
“Đừng ngây thơ thế. Cô chỉ là cái máy cắm đầu viết code, còn tôi mới là linh hồn của công ty, mới là người có thể biến đống code của cô thành tiền!”
“Không có tôi, mấy dòng code đó của cô không đáng một xu.”
Nói xong, hắn và Ôn Lai nhìn nhau cười, nụ cười tràn đầy sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, và sự chế nhạo lạnh lùng dành cho tôi.
Tôi ngồi bất động tại chỗ, cảm giác như toàn bộ m.á.u trong người đều đông cứng lại.
Mỗi câu nói, mỗi chữ, đều như một chiếc búa tạ, nện thẳng vào tim tôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, đây không phải chỉ là một cuộc ly hôn đơn giản.
Đây là một cái bẫy không kẽ hở, được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hai năm, thậm chí lâu hơn, dành riêng cho tôi.
Thứ bọn họ muốn, không chỉ là tiền, không chỉ là công ty.
Thứ bọn họ muốn, là vắt kiệt toàn bộ giá trị của tôi, rồi giẫm tôi dưới gót chân, để tôi vĩnh viễn không bao giờ gượng dậy được.