Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
“Đại tiểu thư, cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi à? Tôi còn tưởng cô định nằm yên luôn trong cái nấm mồ tình yêu của mình chứ.”
Giọng cô ấy lúc nào cũng mang theo chút trêu chọc, nhưng lúc này, đó là chiếc phao duy nhất tôi có thể nắm lấy.
Tôi ngắn gọn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối qua.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là một tiếng cười lạnh của Kỷ Hiểu Đường.
“Tôi đã nói từ lâu rồi, thằng nhóc Cố Xuyên đó chỉ là cái gối thêu hoa sống nhờ cái mặt, bên trong sớm đã thối rữa. Cô còn coi nó như báu vật.”
“Được rồi, không nói nhảm nữa. Toàn bộ chứng cứ giữ lại hết chứ? Ghi âm, ảnh chụp màn hình, một thứ cũng không được thiếu.”
“Đều có cả.”
“Tốt. Gửi hết vào mail cho tôi. Từ giờ trở đi, tôi chính là luật sư ủy quyền của cô. Chưa có sự cho phép của tôi, đừng tiếp xúc với Cố Xuyên và người nhà anh ta. Bọn họ đã muốn chơi, tôi chơi với họ đến cùng.”
Cúp máy, tôi gom toàn bộ chứng cứ, đóng gói gửi cho Kỷ Hiểu Đường.
Nhìn dòng chữ “Gửi thành công” hiện trên màn hình, lòng tôi thoáng bình ổn lại đôi chút.
Buổi chiều, điện thoại của Kỷ Hiểu Đường gọi tới, giọng cô ấy hiếm khi nghiêm trọng đến vậy.
“Thanh Yến, tình hình không ổn lắm. Tôi vừa trao đổi thử với luật sư của Cố Xuyên, thái độ bên đó cực kỳ cứng rắn.”
“Hắn ta nói, căn biệt thự hai người đang ở là ba mẹ hắn trả toàn bộ tiền đặt cọc trước khi cưới, giấy tờ nhà chỉ đứng tên một mình hắn, thuộc tài sản cá nhân trước hôn nhân.”
“Còn về công ty, người đại diện pháp lý là hắn. Tất cả hợp đồng đối ngoại, tài khoản đều đứng tên hắn. Hắn bảo cô là bà nội trợ, chẳng có cống hiến gì cho công ty, ly hôn thì đừng mơ được một xu.”
Nghe xong, tôi tức đến bật cười.
Bà nội trợ?
Công ty là do chúng tôi cùng lập nên. Từ một studio nho nhỏ ban đầu, phát triển đến quy mô như bây giờ, được định giá hàng trăm triệu – lõi kỹ thuật là do tôi viết, chiến lược phát triển là do tôi định, mỗi dự án mấu chốt đều do tôi dẫn đội thức trắng không biết bao nhiêu đêm mới vượt qua được.
Còn Cố Xuyên, ngoài cái miệng khéo ăn nói và gương mặt tạm được, phụ trách giao tiếp đối ngoại với xã giao, hắn còn biết làm gì nữa?
Bây giờ, hắn lại còn có gan bảo tôi không đóng góp gì cho công ty?
“Không chỉ phủ nhận đóng góp của cô,” giọng Kỷ Hiểu Đường càng lạnh hơn, “hắn còn cắn ngược lại, nói tính cách cô mạnh mẽ, cực đoan, không biết lo cho gia đình, là bên có lỗi khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, yêu cầu cô cuốn gói ra đi tay trắng.”
Đúng là một màn lật ngược thế cờ đặc sắc.
Tôi còn chưa hoàn hồn lại sau màn đổ vấy vô liêm sỉ này, điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn WeChat của Ôn Lai.
Ả đại diện là một bức ảnh selfie dịu dàng, nền phía sau là phòng triển lãm tranh của cô ta.
“Chị Thanh Yến, chị đừng trách A Xuyên, dạo này anh ấy thật sự áp lực rất lớn. Chuyện công ty, kỳ vọng của người nhà, tất cả đều đè nặng đến mức anh ấy thở không nổi. Em… em chỉ là ở bên an ủi anh ấy một chút vào lúc anh ấy yếu đuối nhất thôi.”
“Bọn em thật sự không có gì đâu, chị đừng hiểu lầm. Một gia đình đi đến được ngày hôm nay không dễ, chị hãy bao dung cho anh ấy nhiều hơn một chút. Đàn ông mà, ai cũng sĩ diện.”
Những câu chữ đậm mùi “trà xanh” ấy, từng chữ từng câu đều đang khoe khoang sự “hiền lành rộng lượng” của cô ta, đồng thời đóng đinh tôi lên cột ô nhục “không biết điều”, “không biết cảm thông”.
Tôi nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn đó, đáy mắt lạnh băng.
An ủi?
An ủi đến tận trên giường rồi à?
Tôi không trả lời cô ta, mà trực tiếp mở album ảnh, lấy bức hình chụp cảnh cô ta và Cố Xuyên thân mật trong KTV, dùng máy in màu độ phân giải cao in ra.
Sau đó, tôi đặt một đơn chuyển phát nhanh nội thành, gửi thẳng đến phòng triển lãm nơi cô ta làm việc.
Trong phần ghi chú trên phiếu gửi hàng, tôi viết:
Chúc cô Ôn, triển lãm tranh thành công tốt đẹp.
Làm xong những việc này, tôi cảm thấy cơn giận trong lòng cũng bớt nghẹn lại đôi chút.
Nhưng rõ ràng Cố Xuyên không định để tôi yên.
Tầm chạng vạng, khi tôi đang gọi video với Kỷ Hiểu Đường bàn bạc bước tiếp theo, điện thoại cô bé lễ tân gọi đến, giọng đầy hoảng hốt.
“Hứa… Hứa tổng, không xong rồi, Cố tổng dẫn mẹ anh ấy đến công ty, đang làm ầm lên ở sảnh đó ạ!”
Lông mày tôi giật mạnh, lập tức mở app camera giám sát.
Chỉ thấy sảnh tầng một công ty lúc này đã bị nhân viên vây lại xem náo nhiệt.
Mẹ chồng đang ngồi phịch ngay trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, hai tay đập đùi, bắt đầu màn ăn vạ gào khóc sở trường của bà ta.
“Ông trời ơi! Nhà họ Cố chúng tôi rốt cuộc làm nghiệp gì, mới rước về một đứa đàn bà lòng dạ độc ác như vậy chứ!”
“Tự mình không đẻ được con, còn không cho con trai tôi tìm người khác! Bây giờ còn muốn chiếm đoạt công ty của con trai tôi, dồn cả nhà chúng tôi vào đường c.h.ế.t!”
“Con gà mái không biết đẻ trứng! Sao chổi! Hôm nay tôi c.h.ế.t ở đây, cho mọi người xem con đàn bà này làm sao ép c.h.ế.t mẹ chồng nó!”
Những lời chửi độc địa đâm vào tai tôi như kim châm.
“Con gà mái không biết đẻ trứng” – đó là danh xưng bà ta vẫn luôn dùng để gọi tôi.
Chỉ vì sau ba năm kết hôn chúng tôi chưa có con, bà ta liền chắc mẩm là do tôi có vấn đề; mặc kệ tôi giải thích rằng cả hai đều bận sự nghiệp, tạm thời chưa muốn sinh, bà ta cũng chẳng buồn nghe.
Còn Cố Xuyên thì đứng bên cạnh, đóng vai một người con hiếu thảo mà bất lực, khổ sở.
Thi thoảng hắn “đỡ” người mẹ đang lăn lộn dưới đất dậy, thi thoảng lại quay sang nhân viên xung quanh bày ra vẻ mặt đau lòng nhưng nhẫn nhịn, dùng giọng vừa đủ nghe nói:
“Mọi người đừng đứng xem nữa, đây là chuyện nhà chúng tôi… Thanh Yến cô ấy… chẳng qua nhất thời nghĩ quẩn thôi, chắc là do dạo này tôi mải mê công việc quá, lơ là cô ấy…”
Những lời này bề ngoài như đang nói giúp tôi, nhưng câu nào câu nấy đều đang ám chỉ: tôi vì thấy sự nghiệp hắn thành công, muốn chia phần nên mới làm loạn, không chịu buông tay.
Đúng là một màn diễn kép mẹ con thâm tình quá ăn ý.
Tôi nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát với vẻ mặt vô cảm, trong lòng không gợn nổi một tia sóng, chỉ thấy vừa nực cười vừa buồn cười.
Tôi không ra mặt, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho bộ phận bảo vệ.
“Đưa hai ‘vị khách’ ngoài sảnh kia ra ngoài giúp tôi. Nếu họ không phối hợp thì báo công an, lý do: gây rối trật tự.”
Bộ phận bảo vệ làm việc rất hiệu quả, chưa đầy năm phút sau, sảnh lớn đã trở lại yên tĩnh.