Tôi tưởng hắn đến để xin quay lại, hoặc ít nhất là để nói lời sám hối.
Tôi đã lầm.
Hắn vò tay vào nhau, ánh mắt láo liên:
“Anh… dạo này túng quá. Em xem… dù sao mình cũng từng là vợ chồng, em có thể… cho anh mượn chút tiền tiêu tạm không?”
Tôi nhìn hắn, suýt thì bật cười vì tức.
Làm sao hắn có thể trơ trẽn nói ra những lời này một cách đường hoàng như vậy?
Thấy tôi im lặng, hắn dường như càng tin là yêu cầu của mình “hợp lý”, giọng cũng to dần lên:
“Công ty là của hai đứa mình, cho dù bây giờ đứng tên mình em, thì cũng là giang sơn hai đứa cùng dựng nên! Bây giờ em ở biệt thự sang, lái xe xịn, thành Tổng Hứa ai cũng ngưỡng mộ, còn anh thì đến cơm còn chẳng có mà ăn! Em không thể đối xử với anh như thế được! Ít ra em cũng phải cho anh một con đường sống chứ!”
“Vợ chồng một thời”, “cùng nhau gây dựng giang sơn”.
Những chữ đó thốt ra từ miệng hắn, với tôi mà nói, chính là sự sỉ nhục lớn nhất.
Tôi từ tốn hạ kính xe, đeo kính râm, lạnh lùng nhìn gương mặt méo mó vì túng quẫn và không cam lòng của hắn.
“Đường sống là tự mình đi, không phải người khác ban cho.”
“Lúc anh và Ôn Lai bắt tay, giăng thiên la địa võng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, anh đã cho tôi đường sống chưa?”
Hắn bị tôi chặn cho cứng họng, mặt đỏ bầm như gan lợn.
Tôi lười phí thêm lời với hắn.
Từ ví tiền, tôi thong thả rút ra một tờ 100 tệ.
Rồi tôi đưa tay ra ngoài, nới lỏng các ngón tay.
Tờ tiền màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, đáp cạnh đôi giày da bụi bặm của hắn.
“Xem như vì từng quen biết, cầm lấy mà ăn cơm.”
Giọng tôi bình thản như đang bố thí cho một kẻ ăn xin ven đường.
Đôi mắt Cố Xuyên lập tức đỏ hoe, tủi nhục, phẫn nộ, oán độc – tất cả cảm xúc đan xen trên gương mặt hắn.
Hắn trợn trừng nhìn tôi, rồi lại trừng trừng nhìn tờ tiền dưới chân.
Cuối cùng, bản năng sinh tồn thắng thế chút tự tôn đáng thương kia.
Trong ánh mắt tôi, hắn từ từ, nhục nhã cúi cái lưng từng kiêu ngạo của mình xuống, vươn bàn tay run rẩy nhặt lấy tờ tiền tôi vừa ném xuống đất.
Tôi nhìn động tác đó của hắn, khóe môi khẽ cong lên một đường cong lạnh buốt.
Sau đó, tôi không thèm liếc hắn thêm một cái, chân đạp ga.
Chiếc Bentley đen gầm khẽ một tiếng, vút đi như tên bắn.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Cố Xuyên – cũng như cuộc đời đáng thương của hắn – nhanh chóng trở nên nhỏ bé, nhòe đi, rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
12
Một năm sau, Khởi Diện Tech thành công gõ chuông niêm yết trên Nasdaq.
Trong tiệc ăn mừng, Kỷ Hiểu Đường nâng ly rượu, cười đến run cả vai:
“Chúc mừng nha, Tổng Hứa. Giờ cô là nữ tỷ phú đúng nghĩa rồi đó. Sau này tôi đi làm thuê cho cô, cô nhớ che chở tôi đấy.”
Tôi cười, cụng ly với cô ấy:
“Chỉ cần cô không sợ ‘mẹ hổ’ này là được.”
Chúng tôi nhìn nhau cười lớn.
Sau khi lên sàn, tôi cho mình một kỳ nghỉ dài.
Tôi đi rất nhiều nơi: Louvre ở Paris, Uffizi ở Florence, và cả xứ Tuscany dưới nắng rực rỡ.
Cuối cùng, tôi dừng chân ở một thị trấn nhỏ yên bình của Thụy Sĩ.
Núi tuyết, hồ nước, những người qua đường thong thả.
Tôi nhặt lại sở thích từ thời đại học – nhiếp ảnh.
Tôi không còn chụp những sản phẩm hay công trình lạnh lẽo nữa, mà đưa ống kính hướng về nụ cười trẻ con dưới nắng, về đôi tình nhân ôm nhau trong quán cà phê góc phố, về những dải tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Alps.
Một buổi chiều, khi tôi đang chụp ảnh bên hồ, tôi gặp một người đàn ông.
Anh ta đeo sau lưng một tấm bảng vẽ lớn, trên người dính đầy sơn, trông như một họa sĩ lang thang.
Anh nhìn vào khung hình trong máy của tôi, tò mò ghé lại gần.
“Bố cục của cô rất táo bạo, góc nhìn rất tỉnh táo, nhưng trong khung hình lại tràn đầy sức sống mạnh mẽ.” Anh nhìn màn hình máy ảnh của tôi, chân thành khen ngợi.
Chúng tôi tự nhiên trò chuyện.
Anh không phải họa sĩ, mà là một kiến trúc sư, đến đây để tìm cảm hứng thiết kế.
Chúng tôi nói về kiến trúc, về nhiếp ảnh, về những chuyện thú vị trên đường du lịch của mỗi người.
Đó là một buổi chiều vô cùng dễ chịu.
Khi mặt trời lặn, chúng tôi lịch sự tạm biệt nhau.
Chúng tôi không trao đổi bất cứ phương thức liên lạc nào, giống như hai hành tinh tình cờ cắt qua quỹ đạo của nhau, ngắn ngủi gặp gỡ rồi lại quay về lộ trình riêng.
Như vậy rất tốt.
Tôi không còn cần dùng một mối quan hệ để chứng minh giá trị bản thân, cũng không còn khát khao sự bầu bạn của ai đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Trở về từ chuyến đi, tôi lại lao vào công việc.
Nhưng tâm thái của tôi đã hoàn toàn khác xưa.
Tôi vẫn yêu công việc, vẫn say mê những dòng code nhảy múa dưới đầu ngón tay, nhưng tôi không còn coi nó là tất cả cuộc sống.
Tôi bắt đầu tập gym, học cắm hoa; những buổi chiều cuối tuần, tôi tắt điện thoại, yên tĩnh đọc một cuốn sách.
Tôi sống vì mình, vì niềm vui của chính mình.
Lại thêm một năm nữa trôi qua.
Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty, tôi mặc một bộ suit đỏ được may đo riêng, đứng trên sân khấu, bình thản, tự tin, rực rỡ.
Đối diện vô số ống kính và đèn flash phía dưới, tôi bỗng nhớ lại câu nói ngày xưa của Cố Xuyên.
“Bảo bối, con hổ cái đó ngủ rồi.”
Tôi đối mặt với ống kính, chậm rãi nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Đúng thế, tôi là “mẹ hổ”.
Một con hổ từng ngủ yên, giờ đã hoàn toàn tỉnh giấc.
Tôi sẽ dùng móng vuốt sắc bén nhất, xé nát mọi kẻ dám xâm phạm, bảo vệ lãnh địa của chính mình.
Mà lãnh địa của tôi, đâu chỉ là công ty này, cũng chẳng chỉ là thành phố dưới chân tôi.
Lãnh địa của tôi, là tự do, là phẩm giá, là khoảng không mênh mông trước mắt – là trời sao và biển rộng của chính đời tôi.
Bình luận