“Lúc trước anh không phải nói anh yêu con người em, chứ không phải yêu tiền của em sao? Giờ công ty vừa có chuyện, trong mắt anh chỉ còn mỗi tiền của em thôi à?”
“Cố Xuyên, anh còn là đàn ông không vậy! Vì anh mà em gánh bao nhiêu tiếng chửi, giờ anh muốn phủi tay bỏ mặc em? Nếu không phải vì anh, em có bị con tiện nhân Hứa Thanh Yến đó hại thành ra thế này không?!”
“Cô còn dám nhắc tới Hứa Thanh Yến? Nếu không phải cô cứ phải xía vào dự án của công ty, bọn tôi có thua thảm như vậy không? Cô thì hiểu cái quái gì về thiết kế! Cô chính là sao chổi!”
“Em mặc kệ! Anh nhất định phải đưa tiền cho em! Nếu không em sẽ bóc hết mấy chuyện bẩn thỉu của anh ra ngoài! Cùng lắm thì cùng c.h.ế.t!”
Cuộc cãi vã dữ dội này được chiếc máy nghe lén siêu nhỏ tôi gắn sẵn dưới ghế sofa trong khu nghỉ của phòng tranh Ôn Lai ghi lại không sót một chữ.
Tôi không vội công khai đoạn ghi âm.
Tôi cắt ra đoạn “hấp dẫn” nhất, ẩn danh gửi cho “mẹ chồng tốt” của tôi.
Trong đoạn đó, Ôn Lai dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất chửi bà ta là “con mụ nhà quê không chịu c.h.ế.t đi”, còn chế giễu Cố Xuyên chỉ là một thằng “ăn bám vô dụng”, rời khỏi Hứa Thanh Yến là chẳng làm nên trò trống gì.
Nghe nói, sau khi nghe xong đoạn ghi âm ấy, mẹ chồng tôi tức đến mức huyết áp tăng vọt, phải nhập viện ngay tại chỗ.
Bà ta nằm trên giường bệnh, rốt cuộc mới muộn màng nhận ra bộ mặt thật của “nàng tiên chân ái” mà mình luôn một mực bênh vực, khóc lóc thảm thiết, mắng chính mình mù mắt.
Tiếc là, đã quá muộn.
Công ty của Cố Xuyên vì mấy tháng liền không trả nổi lương, nhân viên bắt đầu đồng loạt nộp đơn xin trọng tài lao động.
Bức “ảnh ngoại tình” ghép PS mà hắn từng dùng để uy hiếp tôi, cũng bị chuyên gia giám định hình ảnh hàng đầu trong nước – do Kỷ Hiểu Đường mời tới – ra kết luận chính thức, trở thành chứng cứ sắt đá chứng minh hắn bịa đặt vu khống, mưu đồ chiếm đoạt trái phép tài sản cá nhân của tôi.
Cố Xuyên từng ngông cuồng một thời, giờ đây bốn bề thọ địch.
Đế chế giả tạo do hắn dựng nên chẳng khác nào chuỗi domino, trước mặt tôi cứ thế từng tấm từng tấm đổ sầm xuống.
Mà tôi chỉ đứng lạnh nhạt bên ngoài, im lặng nhìn.
09
Trước ngày tòa mở phiên xử, Cố Xuyên hẹn gặp tôi, nói là để hòa giải lần cuối.
Địa điểm là quán cà phê mà chúng tôi từng thích nhất.
Khi tôi tới, hắn đã có mặt.
Mới vài ngày không gặp, hắn như già đi cả chục tuổi.
Mái tóc trước kia lúc nào cũng chải chuốt bóng bẩy giờ bết dầu, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm, cả người tỏa ra mùi vị suy sụp thảm hại.
Không còn chút bóng dáng oai phong, tự đắc trong phòng tranh hôm nào.
Trông thấy tôi, trong đôi mắt đục ngầu của hắn lóe lên một cảm xúc phức tạp: có oán hận, có không cam lòng, nhưng nhiều nhất lại là sợ hãi.
Hắn đứng bật dậy, định kéo ghế cho tôi, tay đưa ra nửa chừng lại lúng túng rụt về.
Tôi không quan tâm, đi thẳng đến ngồi xuống đối diện.
“Thanh Yến…” Hắn khó nhọc mở miệng, giọng khàn đặc, “chúng ta… thật sự phải đi đến bước này sao?”
Tôi không trả lời, chỉ cầm cốc nước lọc trước mặt uống một ngụm.
Thấy tôi chẳng động lòng, hắn bắt đầu giở bài tình cảm.
Hắn kể lại ngày chúng tôi học đại học, cùng ăn mì gói trong căn phòng trọ bé xíu, cùng thức trắng đêm vì một đề tài.
Hắn nhắc đến lần chúng tôi nhận được khoản đầu tư đầu tiên, hai đứa ôm nhau vừa khóc vừa cười.
Hắn kể khi chúng tôi mua căn biệt thự đó, tôi đã nói với hắn: “Cố Xuyên, chúng ta có nhà rồi.”
Khóe mắt hắn dần đỏ lên, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở.
“Thanh Yến, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh là một lúc hồ đồ, bị con đàn bà Ôn Lai đó lừa. Người anh yêu từ đầu đến cuối đều là em, chỉ có em.”
“Chỉ là… chỉ là anh quá tự ti. Công ty càng lúc càng lớn, anh càng thấy mình không theo kịp bước chân của em. Em giỏi như vậy, rực rỡ như vậy, đứng bên cạnh em, áp lực của anh rất lớn. Anh sợ… sợ một ngày nào đó em sẽ chê bai anh, sẽ rời bỏ anh…”
“Cho nên anh mới muốn chứng minh mình, muốn nắm chặt công ty trong tay… Anh thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải cố tình muốn làm tổn thương em.”
Hắn nói đến là rơi nước mắt, hệt như một kẻ lầm đường đã tỉnh ngộ, đang thành khẩn sám hối.
Nếu không phải trong tay tôi đang giữ những đoạn ghi âm bẩn thỉu của hắn, có lẽ tôi đã suýt tin.
Tôi yên lặng nghe, đến khi hắn nói xong, lau đi “giọt lệ hối hận”, nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa hy vọng.
“Thanh Yến, nể tình bảy năm của chúng ta, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta rút đơn, làm lại từ đầu, anh trả lại công ty cho em, mọi chuyện nghe theo em…”
Cuối cùng, tôi đặt cốc nước xuống, phát ra âm thanh đầu tiên trong buổi gặp hôm nay – một tiếng cười khẽ.
“Cố Xuyên, khả năng diễn của anh vẫn xuất sắc như ngày nào.”
Sắc mặt hắn cứng lại.
Tôi lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ mà hắn vĩnh viễn không ngờ tới – tài liệu đã được công chứng với luật sư từ lâu.
Tôi đẩy tập hồ sơ đến trước mặt hắn.
“‘Thỏa thuận góp vốn và đứng tên hộ cổ phần khi thành lập công ty’.”
“Cố Xuyên, mở to mắt ra mà đọc cho rõ.”
Hắn run rẩy cầm bản thỏa thuận lên.
Khi nhìn thấy dòng chữ ghi rõ ràng: vốn điều lệ năm trăm nghìn của công ty, toàn bộ do cá nhân Hứa Thanh Yến góp; 90% cổ phần đứng tên Cố Xuyên chỉ là cổ phần ủy thác đứng tên, quyền sở hữu thực tế thuộc về Hứa Thanh Yến – cùng với chữ ký rồng bay phượng múa của chính hắn – sắc mặt hắn lập tức mất sạch m.á.u.
“Không… không thể nào…” Hắn lẩm bẩm, “thứ này là giả!”
“Thật hay giả, tòa sẽ cho anh câu trả lời.” Tôi nhìn hắn lạnh tanh. “Hôm nay tôi đến, không phải để nghe anh sám hối, cũng không phải để ôn chuyện cũ.”
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, từng chữ từng chữ nói rõ ràng với hắn:
“Cố Xuyên, anh không phải ‘nhất thời hồ đồ’, anh đơn giản là một kẻ xấu. Trong xương tủy anh đã khắc sẵn sự ích kỷ và tham lam.”
“Thứ anh tiếc nuối, chưa bao giờ là con người tôi; thứ anh nuối tiếc là giá trị tôi tạo ra cho anh, là hào quang và tiền bạc mà tôi mang đến cho anh.”
“Còn cái gọi là áp lực lớn? Tự ti? Chẳng qua chỉ là cái cớ dễ nghe nhất anh tự bào chữa cho sự phản bội bẩn thỉu và dã tâm bất tài của mình mà thôi.”
“Hôm nay tôi tới, chỉ là muốn đích thân nói với anh một câu.”