7.
Đêm đã về khuya, vốn dĩ Vệ Trầm Tuyết muốn cùng ta chung chăn gối, lại bị Vương công công bên cạnh Vệ Cảnh Thâm ngăn lại.
"Sao lại thế! Bổn cung và Sở Sở hơn một năm chưa gặp, ngủ cùng nhau thì làm sao nào!"
"Công chúa, bệ hạ nói rồi, Tần đại tiểu thư đường xa mệt nhọc, thân thể không khỏe, để nàng nghỉ ngơi cho tốt."
Thấy Vệ Trầm Tuyết định làm loạn, ta đành bất lực thở dài, kéo tay nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Trầm Tuyết, không sao đâu, mấy hôm nữa ta lại ngủ cùng ngươi."
Đến muội muội ruột cũng không cho ngủ cùng.
Tên Vệ Cảnh Thâm này, chiếm hữu đến thế là cùng…
Thật là…
Cung Chiêu Dương của Vệ Trầm Tuyết rất rộng, ta được sắp xếp ở một điện riêng trong cung của nàng.
Phải nói, một mình độc chiếm cả tòa cung điện thế này, cũng thật sướng.
Đêm khuya, ta nằm trong chăn, nhìn cuốn thoại bản mượn của Vệ Trầm Tuyết, không nhịn được mà xuýt xoa thành tiếng.
Văn chương cổ đại này… tuy dùng từ hơi khó hiểu, nhưng đọc cũng thật là kích thích.
Đến đoạn gay cấn nhất, ta không nén nổi cong khóe môi, cười khúc khích.
Nỗi bức bối bị Vệ Cảnh Thâm cưỡng ép ban ngày, lúc này cũng tiêu tán không ít.
Bỗng dưng—
Quyển sách trong tay bị người ta rút đi mất.
Ta giật mình thót tim, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vệ Cảnh Thâm đang đứng trước giường, thân hình cao lớn, trong tay cầm cuốn sách, tùy ý lật vài trang.
"Bá đạo viên ngoại và tiểu y nữ yếu đuối? Cưỡng ép tình cảm? Ha…"
Vệ Cảnh Thâm cười khó hiểu, ánh mắt đầy ý vị, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta xấu hổ, vừa tức vừa thẹn, hận không thể chui xuống đất trốn cho xong, "Vệ Cảnh Thâm, sao ngài có thể nửa đêm xông vào phòng người khác như vậy chứ!"
Đáng giận, vừa rồi mải đọc truyện quá, không để ý có người vào, bị bắt quả tang tại trận!
"Vừa rồi trẫm đã gõ cửa, chỉ là nàng không trả lời, trẫm sợ nàng có chuyện nên mới vào."
Tức c.h.ế.t ta, ta mặc kệ, lẽ nào ta không được ngủ sao!
Đang định tìm lời đối đáp, Vệ Cảnh Thâm đột nhiên khóa cửa phòng lại.
Ta trơ mắt nhìn hắn cởi đai lưng, kéo ta ra khỏi chăn, ôm chặt vào lòng không buông.
"Ngài muốn làm gì? Bệ hạ, ngài không thể làm thế với thần nữ, nếu không phụ thân ta… phụ thân ta nhất định…"
Tim ta đập loạn lên, cố gắng vùng vẫy mấy lần, nhưng chẳng ích gì.
Vệ Cảnh Thâm sức lực quá lớn, hai tay rắn chắc khóa chặt lấy ta.
Đáng giận… thật là mất mặt…
Vệ Cảnh Thâm khẽ cong môi, trong mắt chợt lóe lên vẻ ái muội, hắn dịu dàng vuốt ve gò má ta, giọng trầm khàn:
"Thì ra… Sở Sở lại thích bị như vậy."
!!!
Gì cơ, gì chứ!
Ta khi nào nói thích mấy trò cưỡng ép tình cảm? Ta chỉ là…
Quyển 《Truyện Tiểu Y Nữ Yếu Đuối》 đó cũng là mượn của Vệ Trầm Tuyết mà!
Nói là thích mấy trò cưỡng ép tình cảm, rõ ràng là Trầm Tuyết mới là người thích nhất.
Nhưng ta lại chẳng thể khai ra Trầm Tuyết, dù sao hai ta cũng là tỷ muội kết nghĩa, thân như thủ túc.
Tỷ muội à, lần này để ta gánh thay ngươi, sau này nhất định phải bù đắp cho ta đấy nhé.
Những nụ hôn dày đặc của Vệ Cảnh Thâm rơi xuống môi ta, khiến ta hồi hộp nhắm chặt mắt, không dám động đậy.
"Sở Sở, mở mắt ra nhìn trẫm."
Bất ngờ, Vệ Cảnh Thâm đưa tay bóp lấy cằm ta.
Lông mi ta khẽ run, chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh mắt chứa đầy tình cảm mà cũng chan chứa chiếm hữu của hắn.
"Vệ… Vệ Cảnh Thâm?"
Tim ta đập loạn không ngừng.
Bảo có thích Vệ Cảnh Thâm không, đương nhiên là thích, thích đến c.h.ế.t đi được.
Một năm xa rời Vệ Cảnh Thâm, ta cũng chẳng dễ chịu gì, dù sao hai ta quen biết từ nhỏ, thương mến nhau đã nhiều năm.
Nhưng so ra, tự do và tính mạng vẫn quan trọng hơn cả…
Ta sợ sẽ rơi vào kết cục như trong nguyên tác.
Chỉ là hiện thực lại phát triển không giống trong truyện.
Vệ Cảnh Thâm dường như… người hắn yêu vẫn là ta.
Vậy ta nên làm gì đây…
"Sở Sở, nàng muốn làm Hoàng hậu không?"
Giữa lúc hơi thở quấn quýt, Vệ Cảnh Thâm trầm giọng hỏi bên tai ta.
Làm Hoàng hậu… Ta thực không biết.
Ta không phải nữ chính, không biết ca múa xướng họa, càng không có hào quang nữ chính, liệu có thể giữ được tâm đế vương cả đời không?
Ta không biết…
Không nghe được đáp án, Vệ Cảnh Thâm tức giận cắn hai cái lên vai ta, để lại hai dấu răng mờ nhạt.
Hắn hôn ta một cách dữ dội, như muốn phát tiết hết nỗi bất mãn trong lòng.
"Sở Sở, bất kể nàng có muốn làm Hoàng hậu hay không, nàng cũng phải cả đời ở lại trong cung, ở bên cạnh trẫm."
Trong lòng ta ngứa ngáy, mắt cũng cay xè đôi chút.
Biết được Vệ Cảnh Thâm chưa từng thay lòng, ta lại dần quen với sự gần gũi của hắn…
Đã như vậy, chi bằng thuận theo trái tim mình.
Ta thích Vệ Cảnh Thâm, vậy thì cứ thử tiếp tục cùng hắn.
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn đáp lại: "Vệ Cảnh Thâm, sau này nếu ngài phụ ta, chúng ta xem như kết thúc."
Vệ Cảnh Thâm khẽ cong môi, áp sát ta vào lòng, khẽ cọ đầu mũi ta: "Sẽ không phụ nàng."
8.
Ta cùng Vệ Cảnh Thâm dây dưa đến tận khuya mới chịu ngủ.
Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, Vệ Trầm Tuyết đã ồn ào chạy tới phòng ta tìm.
"Sở Sở, Sở Sở mau dậy đi, mau lên!"
Bị nàng làm phiền quá, ta miễn cưỡng mở mắt, lờ đờ nhìn nàng, mệt đến mức không thốt nổi một câu.
Thấy thế, Vệ Trầm Tuyết ngạc nhiên há hốc miệng, lại nhìn sang cuốn 《Truyện Tiểu Y Nữ Yếu Đuối》 bên gối ta, vẻ mặt không thể tin nổi: "Sở Sở, ngươi chẳng lẽ đọc sách cả đêm sao? Không thể nào, ngươi lại thích thể loại này thật à?"
Thể loại nào? Cưỡng ép chiếm đoạt, mạnh bạo thô bạo sao?
Rõ ràng là ngươi mới thích!
Ta cố đè nén cơn buồn ngủ, trừng mắt nói: "Vệ Trầm Tuyết, ta vừa thay ngươi gánh một cái tội, ngươi phải bù đắp cho ta đấy!"
Vệ Trầm Tuyết: ???
Cái gì? Gánh tội gì? Ta gánh tội gì chứ?
Bao nhiêu nghi hoặc cũng không hỏi ra được, bởi vị hoàng tẩu tương lai của nàng trông vừa mệt vừa buồn ngủ.
Nghĩ ngợi một hồi, Vệ Trầm Tuyết vỗ nhẹ lên trán ta: "À… Sở Sở à, ngươi cũng đừng đọc loại sách này mãi, tiết chế một chút, bằng không… nói chung trong lòng ngươi tự biết là được!"
Nàng lại nhìn sang đôi môi sưng đỏ, tróc da của ta, mặt thoắt cái đỏ bừng, chẳng biết đã tưởng tượng ra cảnh gì, liền cầm khăn che mặt rồi chạy mất.
"Sở Sở, nhớ tiết chế đó nhé!"
…
Vệ Trầm Tuyết, ngươi thật là, đầu óc rốt cuộc nghĩ vớ vẩn cái gì vậy không biết!