4.
Vệ Cảnh Thâm ôm lấy ta, ném ta lên nhuyễn tháp trong nội thất ngự thư phòng.
Ta kinh hô một tiếng, theo bản năng giơ hai tay lên che trước ngực.
Vệ Cảnh Thâm hừ lạnh, trong mắt lập tức ánh lên sắc đỏ, lửa giận rõ rành rành, giọng nói khàn khàn trầm thấp:
"Tần Sở Sở, còn dám chạy nữa, trẫm thực sự sẽ nhốt nàng vào Trường Càn cung, cả đời cũng không cho bước ra ngoài nửa bước."
"Để nàng là của riêng trẫm."
Tim ta run lên, co rút lại, lông mi khẽ run, không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Thật giống bệnh kiều nam chính trong truyện… Nhưng nam chính bệnh kiều này, đối tượng không phải lẽ ra là ta mới đúng.
"Vệ… bệ hạ, giữa ta và ngài đã sớm chấm dứt rồi, ta cũng đã cùng thế tử An Quốc Công định ra hôn ước, mong bệ hạ đừng như vậy nữa…"
"Chuyện quân đoạt thần thê truyền ra ngoài, sẽ làm tổn hại danh dự của bệ hạ. Đến lúc đó, không chỉ triều thần mà dân gian cũng sẽ… a…"
Chưa kịp nói hết lời, đôi môi vốn đã hơi đỏ của ta lại bị Vệ Cảnh Thâm hôn mạnh, hắn nghiến răng cắn lấy ta, mang theo ý tứ điên cuồng chiếm hữu.
Bàn tay to lớn nóng ấm của Vệ Cảnh Thâm giữ chặt lấy eo ta, thấp giọng, hung hăng nói bên tai:
"Tần Sở Sở, ai nói với nàng rằng, giữa chúng ta đã hết rồi?"
...
Không chấm dứt thì còn muốn thế nào? Muốn để ta và Tô Ấu Điềm cùng tranh giành một nam nhân hay sao?
Đều là người xuyên không, ta biết rõ kết cục của việc tranh đoạt với nữ chính sẽ thê thảm thế nào.
Ta cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trong quyển sách kia.
Trong nguyên tác, Vệ Cảnh Thâm và Tần Sở Sở (ta) vốn rất thân thiết, được coi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, Vệ Cảnh Thâm cũng từng có chút cảm tình với Tần Sở Sở.
Nhưng rồi Tô Ấu Điềm từ trên trời rơi xuống, ngã vào lòng Vệ Cảnh Thâm, nàng ấy ca hát nhảy múa, hoạt bát đáng yêu, lập tức chiếm trọn trái tim hắn, để rồi Vệ Cảnh Thâm mới nhận ra người mình thực sự yêu là Tô Ấu Điềm chứ không phải Tần Sở Sở.
Còn đại oan gia Tần Sở Sở thì sau khi biết Vệ Cảnh Thâm thay lòng đổi dạ, khóc lóc ầm ĩ, gây chuyện khắp nơi, bày đủ trò hãm hại Tô Ấu Điềm.
Như bôi nhọ danh tiếng Tô Ấu Điềm, thuê người bắt cóc nàng ấy, bỏ thuốc, kéo bè kết cánh cô lập nàng…
Cuối cùng, cả Tần gia bị liên lụy, còn ta, Tần Sở Sở thì rơi vào chốn lầu xanh.
Thật tức c.h.ế.t mà, ta không làm đâu.
Ta mặc kệ, cùng nữ chính tranh nam nhân chắc chắn chẳng có kết cục gì tốt, ta phải tự bảo vệ lấy mạng mình mới được.
"Bệ hạ, ngài còn nhớ mấy năm trước ta từng nói gì không?"
Ta nghiêm túc nhìn vào đôi mắt vừa đỏ lên của Vệ Cảnh Thâm, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
"Ta đã nói, nam nhân của ta, cả đời chỉ có thể có một nữ nhân, nếu làm không được, vậy thì xin hãy tránh xa ta."
Ở thời đại này, chuyện một đời một kiếp một đôi người thật ngây thơ, thật buồn cười.
Huống chi Vệ Cảnh Thâm là Hoàng đế, sao có thể chỉ cưới mỗi mình ta, huống chi bên cạnh còn có Tô Ấu Điềm.
Nhưng không ngờ…
Vệ Cảnh Thâm giữ chặt hai tay ta, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta chăm chú, nghiêm túc đáp:
"Khi nào trẫm từng nói sẽ muốn nữ nhân khác?"
5.
Tình tiết thực tế… dường như đã khác với nguyên tác rồi.
Chẳng lẽ là do ta không phải là Tần Sở Sở ban đầu?
Nhưng ta là xuyên thai mà…
Ta còn chưa kịp nghĩ tiếp, những nụ hôn dồn dập như mưa rào đã phủ xuống môi ta, ngẩng đầu lên chỉ thấy Vệ Cảnh Thâm đang nghịch tóc ta, thần sắc tỏ ra bất mãn: "Tần Sở Sở, vì sao thất thần, nàng đang nghĩ gì?"
"Nghĩ tới vị hôn phu Phạm Nguyên của nàng sao?"
Hắn có lẽ càng nghĩ càng giận, ánh mắt tích tụ tức giận, tay nắm tay ta càng siết mạnh hơn vài phần.
Ngay lúc ta tưởng phen này không tránh khỏi việc gì đó…
Vệ Cảnh Thâm lại dừng lại.
Hắn tỏ vẻ không hài lòng, ngồi thẳng dậy, chỉnh lại y bào có chút hỗn độn, rồi còn giúp ta vuốt phẳng vết nhăn trên váy.
"Nàng nói đúng, trẫm nên để ý đến thanh danh của nàng, giờ trẫm chưa thể làm gì với nàng được."
Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong nhanh chóng hồi phủ, về nhà nằm giả bệnh, từ nay không bao giờ bước chân ra ngoài nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ta liền nghẹn lời.
"Nhưng nàng không thể ra khỏi cung, Sở Sở, trẫm biết trong lòng nàng nhất định lại đang tính kế bỏ trốn, cho nên chỉ khi để nàng ở ngay trước mắt, trẫm mới yên tâm."
Ta: !!!
"Không được đâu bệ hạ, thần nữ là thiếu nữ chưa gả đi, lưu lại trong cung thật chẳng ra sao, xin bệ hạ cho phép thần nữ hồi phủ…"
Vệ Cảnh Thâm khẽ cong khóe môi, nghịch mấy sợi tóc bên thái dương ta, mỉm cười nói: "Nhưng Trưởng công chúa nói nàng ấy rất nhớ nàng, muốn nàng đến bồi bên cạnh mấy ngày."
6.
Cứ thế, ta có lý do đường hoàng để ở lại trong cung.
Bầu bạn với Trưởng công chúa—Vệ Trầm Tuyết, muội muội của Vệ Cảnh Thâm, người đã một năm rồi chưa gặp.
"Sở Sở, ngươi về rồi!"
Vệ Trầm Tuyết không hề biết chuyện giữa ta và Vệ Cảnh Thâm, vừa gặp đã nhào tới ôm chặt lấy ta không rời.
"Sở Sở, sao ngươi chẳng nói chẳng rằng mà đã chạy xuống Giang Nam vậy chứ, cũng không cho ta hay một tiếng, sớm biết thế ta đã cùng ngươi đi rồi."
Ta bất đắc dĩ cười cười, kéo nàng ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh.
"Ta chẳng phải đã quay về rồi sao… Thời gian này ta sẽ ở trong cung bầu bạn với ngươi, coi như là bù đắp cho ngươi vậy."
Thật ra, ta cũng không biết mình còn có thể rời khỏi hoàng cung được nữa hay không.
Ta cười khổ, khẽ kéo khóe môi, ghé sát tai Vệ Trầm Tuyết thì thầm: "Trầm Tuyết, ngươi có thể giúp ta gửi một phong thư cho phụ thân được không?"
Vệ Trầm Tuyết chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu, sai cung nữ mang bút mực giấy nghiên tới.
Viết xong thư, ta dặn dò Trầm Tuyết nhất định phải lén lút gửi ra ngoài, đừng để ai phát hiện.
Đừng hỏi, hỏi tức là liên quan tới cơ mật gia tộc.
Vệ Trầm Tuyết sắc mặt nghiêm túc, gật đầu chắc nịch: "Được, ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm."
"Nhưng mà…" Vệ Trầm Tuyết đột nhiên siết chặt tay ta, "Sở Sở, năm vừa rồi ngươi vắng mặt, trong cung xảy ra không ít chuyện. Một năm trước, có một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, ngã thẳng vào… ngã thẳng vào người Thái hậu."
???
Gì, gì cơ?
Vệ Trầm Tuyết, ngươi có biết mình đang nói gì không đấy?
Một nữ nhân từ trên trời rơi xuống thì còn hiểu được, nhưng lại rơi trúng Thái hậu là thế nào?
Thái hậu tuổi đã ngoài sáu mươi, bị một người năm mươi ký ngã lên, thật sự không hại đến thân mình ư?
Nói nghiêm trọng thì, rơi từ trên cao xuống còn có thể mất mạng ấy chứ.
"Xương cốt Thái hậu đều bị gãy, nằm trên đất kêu rên mãi không thôi… Tỉnh lại rồi vốn muốn xử tử nữ nhân đó, ai ngờ không biết nàng nói gì với Thái hậu, Thái hậu lại giữ nàng lại…"
Hẳn là nàng ta kể mấy thứ chuyện hiện đại cho Thái hậu nghe.
Tỉ như chế xà phòng, làm đồ dưỡng da các thứ.
Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng.
Điều quan trọng là, vì sao Tô Ấu Điềm lại rơi trúng Thái hậu? Nàng không phải nên ngã vào lòng Vệ Cảnh Thâm mới đúng chứ?
"À… Ngày nàng ta rơi xuống, bệ hạ có mặt ở đó không?"
Vệ Trầm Tuyết nhướng mày, ghé sát tai ta thì thầm nhỏ:
"Có chứ, hoàng huynh ở ngay bên cạnh Thái hậu, lúc nữ nhân kia rơi xuống, suýt chút nữa đã ngã trúng hoàng huynh, may mà hoàng huynh tránh kịp, thế là nàng ta rơi ngay lên Thái hậu."
…
Quả là quái lạ.
Vệ Cảnh Thâm lại không đỡ lấy Tô Ấu Điềm.
"Sau khi nữ nhân kia được Thái hậu thu nhận, nàng ta thường lấy danh nghĩa Thái hậu mà chạy đến đưa cơm cho hoàng huynh, hoặc đứng hát múa trước ngự thư phòng… Nghiêm trọng nhất là lần nàng mặc bộ y phục kỳ quái, còn muốn trèo lên giường của hoàng huynh nữa… Chậc, đúng là nữ nhân bụng dạ khó lường."
Hử? Không thể nào? Trong nguyên tác đâu có đoạn Tô Ấu Điềm như vậy.
"Ai da Sở Sở, ngươi cứ yên tâm đi, hoàng huynh thật sự chưa từng nói chuyện thân mật với nàng ta, nếu không phải Thái hậu nhất quyết giữ lại, hoàng huynh sớm đã đuổi nàng ta ra khỏi cung rồi."
Nhìn vẻ mặt phức tạp của ta, Vệ Trầm Tuyết cười khúc khích, vỗ vai ta an ủi: "Đừng có ra vẻ ấy nữa, Sở Sở, ngươi phải tin hoàng huynh chứ, huynh ấy đâu phải loại người bị bông hoa dại bên đường làm mê mẩn, mấy ngày trước còn bảo muốn cưới ngươi làm Hoàng hậu cơ mà, hì hì."
Ta cẩn thận quan sát Trầm Tuyết, mong tìm ra dấu hiệu nàng nói dối.
Nhưng không có, đôi mắt của Trầm Tuyết trong trẻo chân thành, tuyệt không chứa nửa phần giả dối.
Có lẽ nàng nói thật—Vệ Cảnh Thâm thật sự muốn lập ta làm Hoàng hậu.
Nhưng vì sao? Vì sao mọi chuyện hiện thực lại khác hoàn toàn với trong truyện?
Trong lòng ta rối như tơ vò, suốt cả ngày đều ngơ ngẩn không yên.