14.
Đêm xuống, ta rúc trong chăn, càng nghĩ đến chuyện thực tế khác xa truyện gốc, ta lại càng vui mừng tận đáy lòng.
Cũng đến lúc này ta mới nhận ra, ta đã sai rồi.
Cớ gì ta phải trốn? Cớ gì ta phải chia tay Vệ Cảnh Thâm?
Ta và Vệ Cảnh Thâm là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, dựa vào đâu tình cảm của ta lại để nữ xuyên không cướp đoạt?
Đều là người xuyên không tới, cớ gì ta phải nhường nàng ta? Chỉ vì ta là nữ phụ ác độc sao?
Dù thế giới này là một quyển sách, mọi chuyện đều đã an bài thì đã sao? Ta mặc kệ, ta cứ muốn tranh đoạt cùng nữ chính một lần.
Ta cứ không chịu đi theo quỹ đạo định sẵn, ta cứ muốn nghịch dòng mà lên, nghịch thế chuyển vận.
Nghĩ càng thêm khí thế, ta quyết định phải nghiên cứu cho kỹ cuốn 《Truyện Tiểu Y Nữ Yếu Đuối》 kia.
Chỉ là ta đã có chuẩn bị, nên lúc Vệ Cảnh Thâm đến, ta sớm nghe tiếng động, liền nhét sách xuống dưới gối.
"Ôi, đây là nam nhân nhà ai, nửa đêm dám đột nhập khuê phòng?"
Ta chậm rãi vòng tay ôm cổ Vệ Cảnh Thâm, chớp mắt cười khẽ, dâng lên một nụ hôn.
Nữ chính à, lão nương tới đoạt nam chính của ngươi rồi đây.
"Ha, nam nhân nhà ai."
Ngũ quan Vệ Cảnh Thâm tuấn mỹ lạnh lùng, khi không có biểu cảm thì mang vẻ cấm dục, xa cách.
Nhưng khi ánh mắt hắn dừng trên ta, bỗng trở nên nóng rực, giống như dã thú ngắm con mồi vùng vẫy, đầy phấn khích.
"Sở Sở, chiếu chỉ phong Hậu đã soạn xong, ngày mai sẽ đưa đến Tần phủ."
Vệ Cảnh Thâm ôm eo ta, cúi người hôn ta, dịu dàng miên man lưu luyến trên môi.
Ta vòng tay ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
Ta nghĩ thông rồi, từ nay sẽ chẳng còn sợ quyển sách c.h.ế.t tiệt kia nữa, kịch bản đã định thì sao, ai quy định là phải đi đúng theo nó?
Tình ý dâng trào, Vệ Cảnh Thâm buông rèm giường.
Ngay khi ta nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó, Vệ Cảnh Thâm đột nhiên lấy ra một phong thư.
【Phụ thân, nữ nhi bị nhốt trong hoàng cung, mau nghĩ cách cứu con ra ngoài...】
Cả bức thư chỉ toàn cầu cứu phụ thân, nói Vệ Cảnh Thâm chẳng khác gì tên ác bá cưỡng đoạt dân nữ.
"Sở Sở, đây là gì vậy?"
Vệ Cảnh Thâm phạt ta một cái cắn, ta giật mình hít mạnh một hơi.
"Sao bức thư này lại rơi vào tay ngài?"
Vệ Cảnh Thâm bất đắc dĩ cười khẽ.
"Nhạc phụ đại nhân cho người chuyển tới, dặn trẫm trông chừng Hoàng hậu cho kỹ, đừng để cứ rảnh lại gửi thư về nhà, làm người nhà lo lắng."
Ta bật cười.
Ta suýt nữa thì bật khóc.
Lão Tần à, phụ thân tốt, thật sự là thế gian hiếm thấy một người phụ thân như ngài!
15.
Ngày đại điển phong Hậu, ta đặc biệt bảo Vệ Cảnh Thâm đưa Tô Ấu Điềm tới.
Tô Ấu Điềm cùng Thái hậu bị giáng làm thứ dân đều sống ở am ni cô, chịu không ít khổ sở.
Lần nữa gặp lại nàng, tinh thần nàng đã suy sụp trầm trọng, trên người còn mang vết thương, rõ ràng là đã bị hành hạ.
"Không thể nào, sao lại thế được… Rõ ràng nữ phụ ác độc đã đọc được quyển sách kia, lẽ ra nàng ta nên trốn đi thật xa mới đúng, vì sao lại quay về, vì sao lại hòa hợp với nam chính?"
"Không đúng, ta mới là nữ chính."
Tô Ấu Điềm ngồi nơi góc tối, thì thào như tự nói với ai đó.
Đôi mắt đỏ hoe, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ta, người đang khoác long bào phượng hậu.
"Rõ ràng nên là ta, Hoàng hậu phải là ta mới đúng."
"Ngươi nói gì? Ta mới là nữ phụ sao? Không, không phải, trong sách ghi ta là nữ chính mà!"
"Quyển sách đó… quyển sách đó là ta viết? Không, sao có thể là ta được…"
【Nhiệm vụ công lược thất bại, ký chủ Tô Ấu Điềm đ.á.n.h giá: C-, sắp phải chịu trừng phạt.】
"Không, ta không thất bại, ta là nữ chính!!"
Thực ra, vốn dĩ chẳng có cái gọi là "nguyên tác".
Quyển sách đó là do Tô Ấu Điềm mang theo nhiệm vụ công lược mà viết, mục đích chỉ để ép Tần Sở Sở phải rời đi, tiện cho nàng ta cướp mất Vệ Cảnh Thâm.
Nhưng nàng ta hoàn toàn không hiểu gì về Vệ Cảnh Thâm, thậm chí còn biến hắn thành một kẻ bệnh kiều chỉ biết nổi giận, đỏ mắt, siết eo người khác.
Ảo tưởng mãi mãi chỉ là ảo tưởng, trên đời này chẳng có ai là nữ chính, cũng chẳng có ai là nữ phụ ác độc, tất cả chỉ là bản thân chọn đi con đường nào mà thôi.
Những chuyện này, Tần Sở Sở chẳng hề hay biết, mà cũng không muốn biết.
Nàng chỉ biết, mình không hề thua cái gọi là "nữ chính", mà đã đường hoàng nghịch chuyển càn khôn, thắng lớn một ván này.
16.
Cuộc sống sau khi thành thân… nói sao nhỉ.
Làm Hoàng hậu thì phải nắm giữ phượng ấn, thay bệ hạ quản lý hậu cung.
Nhưng hậu cung chỉ có mỗi mình ta, ta biết quản ai đây?
Vậy nên mỗi ngày ta chỉ cùng Vệ Trầm Tuyết uống trà, tán gẫu, thỉnh thoảng buổi tối còn ngủ chung một chăn.
Tất nhiên.
Vừa chui vào chăn của Vệ Trầm Tuyết, ta đã bị Vệ Cảnh Thâm ôm ra, vác thẳng về cung.
Gan lớn thật! Bổn cung thích ngủ cùng ai thì ngủ cùng người ấy, Vệ Cảnh Thâm chàng dám nghịch thiên à!
Ừm… Nhưng mà, Vệ Cảnh Thâm gần như ngày nào cũng kéo ta—đòi nối dõi tông đường cho nhà họ Vệ.
"Sở Sở, chúng ta sinh một hài tử được không?"
Vệ Cảnh Thâm tỏ vẻ tủi thân, như thể mình bị bắt nạt lắm vậy.
Ta lườm hắn một cái, không chút khách khí vạch trần:
"Chàng đừng viện cớ cho mấy ý nghĩ xấu xa của mình! Đừng lấy chuyện sinh con ra làm bình phong, rõ ràng chàng chẳng có ý muốn con cái gì cả!"
Vệ Cảnh Thâm: Oa oa oa, bị vạch trần rồi.
Nhưng mà, bị vạch trần thì đã sao? Hắn cứ bám lấy Hoàng hậu, cứ quấn lấy Hoàng hậu mà đòi sinh hài tử.
Dĩ nhiên, chuyện sinh con chỉ là cái cớ mà thôi.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc, Đêm Nào Nam Chính Cũng Muốn Giết Ta
Ta xuyên thành nữ phụ ác độc.
Thế nhưng… lại thành thân với nam chính.
Đêm tân hôn ấy, theo nguyên tác, ta sẽ phải chết dưới lưỡi dao của hắn.
Nào ngờ sau cơn say tỉnh lại, ta chẳng những chưa chết, mà còn… cùng hắn viên phòng!
Liên tiếp mấy ngày, mỗi đêm hắn đều như sói đói vồ lấy ta.
Ta chịu chẳng nổi nữa, bèn tự tay đưa dao tới trước mặt hắn:
“Phu quân, hay là… chàng cứ giết thiếp đi cho xong!”
Bình luận