1
Sau khi biết mình chỉ là nữ phụ ác độc trong một quyển truyện “bệnh kiều sủng văn”, ta không chút do dự vứt bỏ Vệ Cảnh Thâm, tránh xa kinh thành, tùy tiện chọn một nam nhân đính hôn.
Bởi nữ chính định mệnh của Vệ Cảnh Thâm tên là Tô Ấu Điềm, sau khi ta và Vệ Cảnh Thâm bên nhau tròn một năm, nàng ta sẽ từ trên trời rơi xuống, ngã vào lòng Vệ Cảnh Thâm giữa thanh thiên bạch nhật.
Tô Ấu Điềm biết ca hát, khiêu vũ, làm thơ, vẽ tranh, còn chế ra mấy thứ đồ chơi lạ lẫm của thế kỷ hai mốt, chẳng mấy chốc đã được tôn làm “thần nữ”.
Thần nữ trên trời cùng đế vương chốn nhân gian, xưa nay vẫn là trời sinh một đôi.
Chẳng bao lâu, ta—đích nữ phủ Thừa tướng—liền bị người ta ném ra sau đầu.
Vì không cam tâm, ta làm trời làm đất, bày mưu hãm hại Tô Ấu Điềm, cuối cùng bị bán vào thanh lâu.
Thật là thảm… Ta đây đường đường là đại tiểu thư phủ Thừa tướng, cớ gì phải vì một nam nhân mà điên cuồng tranh giành với nữ xuyên không, để rồi rơi vào kết cục bi ai như thế?
Vậy nên ta tránh xa kinh thành, chạy xuống Giang Nam ẩn náu một năm, đoán rằng Tô Ấu Điềm cùng Vệ Cảnh Thâm chắc đã nên duyên, mới dám quay về kinh.
2
Vừa về tới, liền có thánh chỉ truyền đến, bệ hạ muốn gặp ta cùng vị hôn phu.
Vị hôn phu của ta tên là Phạm Nguyên, là tiểu thế tử phủ An Quốc Công, tính tình có phần nhút nhát, việc đính hôn với ta cũng chỉ vì lợi ích liên kết giữa hai nhà.
Công công dẫn đường—Vương công công—đưa mắt dò xét ta, nửa cười nửa không: "Tần đại tiểu thư dạo này sống thế nào?"
Ta cười gượng ứng phó: "À, cũng tạm, cũng tạm."
Ừm… Thực ra trong lòng ta rất hoang mang.
Vì trong truyện đã viết rõ, nam chính Vệ Cảnh Thâm là một kẻ điên bệnh kiều, đối với Tô Ấu Điềm thì cưng chiều hết mực, quyến rũ hết sức, chiếm hữu lại càng đến mức đáng sợ.
Nhưng với kẻ địch, Vệ Cảnh Thâm tuyệt đối không nương tay, ra tay tàn độc, từng một chiêu bẻ gãy cổ một nam nhân.
Đối với Vệ Cảnh Thâm, e rằng ta chính là Hắc Nguyệt Quang của hắn, là kẻ thù mà hắn hận nhất đời.
Ta cùng Phạm Nguyên bị dẫn tới ngoài Ngự thư phòng của Vệ Cảnh Thâm.
"Thế tử, Tần đại tiểu thư, bệ hạ truyền kiến."
Ta đành cứng đầu gật đầu, cùng Phạm Nguyên bước vào ngự thư phòng.
Trên chiếc long ỷ đầu sảnh, nam tử dáng dấp tuấn tú, thân hình cao ráo dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm sâu khó dò, nơi khóe môi vương ý cười khó hiểu, lại toát ra áp lực khó tả.
Ta cúi đầu, hành lễ với Vệ Cảnh Thâm: "Thần nữ tham kiến bệ hạ."
Phạm Nguyên bên cạnh ta thân mình run lên, dè dặt cất tiếng nhỏ: "Thần… thần tham kiến bệ hạ."
Vệ Cảnh Thâm ngồi thẳng người, một tay chống cằm, tay kia mân mê tách trà tinh xảo, khóe môi khẽ cong: "Tần tiểu thư miễn lễ."
Nghe vậy, thân thể Phạm Nguyên run rẩy dữ dội hơn, hẳn là bị dọa sợ, trong lòng chắc hẳn đang lo lắng không biết có phải bản thân làm điều gì khiến Vệ Cảnh Thâm không vui.
"Bệ… bệ hạ…"
Phạm Nguyên cắn môi, run rẩy nói ra hai chữ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn Vệ Cảnh Thâm.
Vệ Cảnh Thâm chỉ bảo mình ta miễn lễ, lại không nhắc tới Phạm Nguyên, khiến người khác không khỏi suy nghĩ nhiều.
Không biết bao lâu, Vệ Cảnh Thâm bỗng nhàn nhã cất lời: "Không biết thế tử đã từng nghe qua câu—‘quân đoạt thần thê’?"
"Oành" một tiếng, đầu óc ta như muốn nổ tung.
Quả nhiên, Vệ Cảnh Thâm nhằm vào ta mà đến… Nhưng thời điểm này, lẽ ra hắn đã cùng Tô Ấu Điềm thành đôi, sao còn cố ý truyền ta vào cung gặp mặt?
Hay là muốn nhục nhã ta, rồi tiện tay g.i.ế.c ta luôn?
Phạm Nguyên "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền, giọng mang theo tiếng khóc: "Thần… thần lập tức sẽ cùng Tần Sở Sở giải trừ hôn ước! Thần lập tức từ hôn!"
Phạm Nguyên vốn đã nhát gan, nửa năm trước lại vô tình tận mắt chứng kiến Vệ Cảnh Thâm ra tay g.i.ế.c người.
Từ đó, nỗi sợ đối với Vệ Cảnh Thâm đã ăn sâu vào xương tủy.
Nghe vậy, trong đáy mắt Vệ Cảnh Thâm nụ cười càng sâu, ngón tay thon dài gõ nhịp lên tay vịn, môi mỏng khẽ nhếch: "Vậy thì làm phiền thế tử rồi."
"Như vậy cũng thật ngại cho thế tử… Hay là trẫm ban cho thế tử một mối hôn sự khác thì thế nào?"
"Ừm… vậy thì đem Tô Ấu Điềm bên cạnh Thái hậu, ban hôn cho thế tử, được chứ?"
Không chỉ Phạm Nguyên kinh ngạc, mà ngay cả ta cũng bàng hoàng.
Thái hậu? Tô Ấu Điềm?
Sao Tô Ấu Điềm lại trở thành người của Thái hậu? Nàng lẽ ra phải được tôn là thần nữ, được Vệ Cảnh Thâm phong làm quận chúa mới phải!
"Tất cả đều do bệ hạ làm chủ, thần... thần xin nghe theo bệ hạ!"
Vệ Cảnh Thâm phẩy tay: "Ừ, người đâu, tiễn thế tử hồi phủ."
3.
Thế tử đã về phủ rồi, còn ta thì sao? Ta thì sao, ta thì sao chứ?
Ta đứng tại chỗ, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, lúng túng không biết phải làm gì.
Chợt thấy Vệ Cảnh Thâm đứng dậy, vòng qua bàn án chất đầy tấu chương, chậm rãi từng bước đi về phía ta.
Ta theo bản năng lùi lại một bước, mới phát hiện trong ngự thư phòng rộng lớn này, chẳng rõ từ bao giờ chỉ còn lại mình ta và Vệ Cảnh Thâm.
"Bệ hạ? Bệ hạ…"
Ta lùi đến hết đường, đôi tay to lớn của Vệ Cảnh Thâm bất chợt ôm lấy eo ta, nhấc bổng cả người lên.
"Á, ngài làm gì vậy!" Ta kinh hãi thốt lên.
Vệ Cảnh Thâm vung tay hất hết tấu chương trên bàn xuống đất, đặt ta lên bàn, áp người đè xuống, điên cuồng hôn lấy ta.
"Tần Sở Sở, nữ nhân vô tâm, nàng thật to gan."
Hắn véo mạnh vào phần mềm bên hông ta, khiến ta không kìm được mà bật kêu thành tiếng.
Lòng ta càng thêm hoảng loạn, nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát…
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng sành sứ vỡ thanh thúy vang lên.
Vệ Cảnh Thâm cau mày, tức giận ôm chặt lấy ta, ấn đầu ta vào hõm vai hắn.
"Bệ… bệ hạ, là… là Điềm Điềm quấy rầy hai người sao?"
Thiếu nữ búi tóc nha hoàn, mặc cung trang màu hồng phấn đứng nơi cửa, khóe mắt còn vương giọt lệ trong suốt.
Nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là giờ phút này mặt mày tái nhợt không chút huyết sắc.
Nàng cúi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ dưới đất, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là Điềm Điềm tự mình đa tình, thì ra bệ hạ đã có người trong lòng…"
Ta nghe tiếng nức nở đáng thương của Tô Ấu Điềm, trong lòng bỗng nhói đau, không biết Vệ Cảnh Thâm sẽ chọn thế nào.
Không, không đúng.
Cớ gì ta phải ngồi chờ Vệ Cảnh Thâm lựa chọn?
Ta từng nói với hắn, lúc phải chọn giữa hai người, đừng chọn ta.
Ta ép mình nén xuống vị chua xót trong lòng, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, đối diện với khuôn mặt đáng thương kia của Tô Ấu Điềm, cất lời: "Xin lỗi, Tô cô nương, chắc là ta mới là người quấy rầy hai người, ta đi đây."
Ta chỉnh lại vạt váy rồi xoay người định rời đi, bất ngờ cổ tay bị một bàn tay to lớn siết chặt.
Chỉ trong nháy mắt, ta đã bị kéo mạnh vào một lồng ngực ấm áp rắn rỏi, bị ôm ghì không buông.
"Tô Ấu Điềm, cút ra ngoài, đừng để trẫm phải nói lần thứ hai."
Vương công công hiểu chuyện lập tức sai mấy thái giám kéo Tô Ấu Điềm đi.