11.
Sau khi vở hài kịch kết thúc, Vệ Cảnh Thâm dẫn ta rời đi.
"Hôm ấy, Tô Ấu Điềm từ trên trời rơi xuống, suýt nữa đã ngã trúng trẫm, nếu trẫm không kịp phản ứng tránh đi, thì đã bị nàng ta đè lên rồi."
Ừm… Không biết có phải ta ảo giác hay không, ta cảm thấy Vệ Cảnh Thâm như có chút ấm ức, giống như đang cố giải thích gì đó với ta.
"Biết rồi biết rồi, Trầm Tuyết kể hết với ta rồi mà."
"Sở Sở, nàng thấy thế nào rồi?"
Ta ngẫm nghĩ giây lát, thành thật đáp: "Chân có chút nhức mỏi."
Mụ già Thái hậu bắt ta đứng quỳ quá lâu, chân mỏi cũng phải thôi.
"Vậy để trẫm bế…"
"Ấy đừng, đừng mà, ta ngồi kiệu về là được rồi."
Thấy Vệ Cảnh Thâm định bế ta về cung Chiêu Dương, ta sợ hãi xua tay lia lịa.
Không phải ta chê Vệ Cảnh Thâm, chỉ là… cảm giác quá mất mặt, đúng là kiểu cẩu huyết cổ đại.
Bị bế về cung thật sự không chịu nổi, ta thà ngồi kiệu cho rồi.
Vệ Cảnh Thâm đành chịu, sai Vương công công chuẩn bị kiệu đưa ta về Chiêu Dương cung.
"Bệ hạ, chuyện năm xưa của Lưu tài nhân, ngài tra rõ chưa?"
Lưu tài nhân chính là thân mẫu ruột của Vệ Cảnh Thâm và Vệ Trầm Tuyết.
Bà mất khi tuổi mới ngoài hai mươi, lặng lẽ c.h.ế.t trong thâm cung lạnh lẽo.
Nói thật, ta với Trầm Tuyết vẫn luôn ngờ rằng Lưu tài nhân bị Thái hậu hại c.h.ế.t.
"Đã điều tra rõ ràng. Là người Trần gia (tức nhà mẹ đẻ Thái hậu) làm."
Nhắc tới thân mẫu, Vệ Cảnh Thâm mím môi, sắc mặt trầm buồn, ánh mắt thoáng nét tưởng niệm và căm hận.
Lưu tài nhân vốn dung mạo xinh đẹp, lại sinh được một trai một gái cho tiên đế.
Trần gia muốn củng cố địa vị Hoàng hậu lúc ấy, g.i.ế.c gà dọa khỉ, quyết chọn Lưu tài nhân làm vật hy sinh.
Tất cả mọi chuyện, Thái hậu đều biết, chỉ là bà ta không trực tiếp nhúng tay vào.
"Vậy… ngài định xử trí Thái hậu thế nào?"
Vệ Cảnh Thâm nhàn nhạt đáp: "Công khai hết những việc năm xưa của Trần gia, tước bỏ tôn hiệu Thái hậu, đày tới am ni cô."
À, ra vậy.
Một đời vinh hoa hiển hách như Thái hậu, cuối cùng lại phải an hưởng tuổi già ở chốn am ni cô nhỏ hẹp.
Chậc.
12.
"Như thế này vẫn còn quá nhẹ cho bà ta…" Vệ Trầm Tuyết vừa ngồi ăn điểm tâm với ta trên nhuyễn tháp, vừa lầm bầm, "Ta không tin mụ già Thái hậu ấy không nhúng tay vào, nhất định bà ta cũng có phần!"
"Ai biết được."
Ngày Thái hậu bị giáng làm thứ dân, đưa tới am ni cô.
Bà ta khóc lóc thảm thiết, cầu xin Vệ Cảnh Thâm cho mình một cơ hội nữa.
Dù sao năm đó, Thái hậu đúng là không trực tiếp nhúng tay vào chuyện hại c.h.ế.t Lưu tài nhân, chỉ là lạnh lùng đứng nhìn mà thôi.
Nhưng việc Trần gia g.i.ế.c Lưu tài nhân, đều là Thái hậu mặc nhiên chấp thuận, cuối cùng người hưởng lợi cũng là bà ta.
Nói gì thì nói, ta cảm thấy tuyệt đối không thể tha thứ, dẫu có cầu xin cũng không nên tha.
"Hoàng nhi, ai gia đã tận tâm nuôi dạy ngươi và Trầm Tuyết bao nhiêu năm, ngươi nỡ lòng nào để ai gia chịu khổ ở am ni cô chứ!"
Thái hậu nước mắt lưng tròng, đáng thương níu lấy tay Vệ Cảnh Thâm, gọi từng tiếng "hoàng nhi", mong cầu lay động chút mềm lòng nơi hắn.
Nhưng bà ta đã lầm.
Thù g.i.ế.c mẫu thân không đội trời chung, huống hồ Thái hậu xưa nay chưa từng đối xử tốt với hắn.
Vệ Cảnh Thâm rút tay ra, lạnh lùng nhìn bà ta, không mang chút tình cảm nào: "Tận tâm nuôi dạy? Ý Thái hậu là những năm tháng mùa đông để trẫm và Trầm Tuyết chịu đói rét, thay nhi tử ruột của bà chịu phạt? Hay là việc bà muốn gả Trầm Tuyết cho một lão nam nhân bốn mươi tuổi, chỉ để tranh lợi cho nhị hoàng tử?"
Thái hậu mở lớn mắt, há miệng kinh ngạc.
Sao Vệ Cảnh Thâm lại biết tất cả những chuyện đó?
Vệ Cảnh Thâm khẽ cong môi, ghé sát tai Thái hậu nói mấy câu.
Thái hậu sững người vài giây, sau đó bỗng bật khóc gào thét thảm thiết: "Hoàng nhi của ai gia! Hoàng nhi của ai gia! Vệ Cảnh Thâm, ngươi đúng là lang tâm cẩu phế, ngươi nhất định không có kết cục tốt! Ngươi sẽ xuống địa ngục!!"
Vệ Cảnh Thâm nhẹ giọng đáp: "Ai là người xuống địa ngục cuối cùng, còn chưa biết được đâu."
13.
Những lời thì thầm giữa Vệ Cảnh Thâm và Thái hậu, ta đều nghe được.
Hắn nói, hai đứa nhi tử mà Thái hậu yêu quý nhất, đều là do chính tay hắn g.i.ế.c, tuyệt không phải ngoài ý muốn mà c.h.ế.t.
Nguyên do? Rất đơn giản, bọn họ thường xuyên ức hiếp Vệ Cảnh Thâm và Vệ Trầm Tuyết, thậm chí năm Trầm Tuyết mười hai tuổi còn toan giở trò đồi bại với nàng.
Vệ Cảnh Thâm chịu hết nổi, dứt khoát bày mưu hạ thủ, vứt xác bọn chúng xuống giếng.
Năm ấy, Vệ Cảnh Thâm mới chỉ mười lăm tuổi.
Ta đứng bên cạnh hắn, thấy hắn siết chặt tay mình, lực càng lúc càng mạnh, đến mức hơi đau.
Ta khẽ gãi lòng bàn tay hắn, ra hiệu hãy thả lỏng.
"Bệ hạ, mọi chuyện đều đã qua rồi, kẻ ác cũng đã nhận báo ứng."
Nhìn Thái hậu bị trói giải lên xe ngựa xa dần, Vệ Cảnh Thâm lấy lại tinh thần, quay sang ta, nở một nụ cười mỏi mệt: "Được."