9.
Ta lại ngủ thêm một giấc dài, tận đến giờ Ngọ mới tỉnh dậy.
Sau khi rửa mặt chải đầu, ta cùng Vệ Trầm Tuyết dùng bữa trưa.
"Sở Sở, hoàng huynh vừa mới sai người truyền lời, hôm nay bận việc, không thể cùng ngươi dùng bữa được."
Hử? Vệ Cảnh Thâm còn muốn cùng ta dùng cơm trưa nữa sao?
"Ồ, không sao, hai ta cùng ăn cũng được mà."
"Ừ ừ, phải đó."
Vừa mới dùng cơm xong, ma ma bên cạnh Thái hậu đã tới.
"Tần đại tiểu thư, Thái hậu nương nương truyền gọi."
Ta và Vệ Trầm Tuyết liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương.
Vệ Trầm Tuyết và Vệ Cảnh Thâm là huynh muội ruột thịt, nhưng Thái hậu lại chẳng phải thân mẫu của họ.
Huynh muội họ vốn là con của một vị tài nhân không được sủng ái trong cung, người mẫu thân ấy mất sớm, để lại hai đứa trẻ cô độc sống chẳng khác nào nô bộc trong hậu cung.
Năm ấy, ta từng giúp đỡ huynh muội họ suốt nhiều năm, cũng từ đó mà giữa ta và Vệ Cảnh Thâm nảy sinh tình cảm.
Sau này, hai huynh muội được Hoàng hậu năm xưa (nay là Thái hậu) thu nhận nuôi dưỡng.
Nhưng dù sao cũng không phải cốt nhục thân sinh, Thái hậu chẳng hề thương yêu họ, lại càng không ưa gì ta—người luôn gần gũi với họ.
Thái hậu bỗng dưng triệu kiến ta, phần nhiều là chẳng có chuyện gì tốt lành.
"Sở Sở, để ta cùng ngươi đi."
Vệ Trầm Tuyết nắm tay ta, ra ý an ủi, có nàng ở đây thì Thái hậu cũng chẳng dám làm gì.
Ma ma kia lại nửa cười nửa không nói: "Công chúa, Thái hậu nương nương nói, chỉ gặp một mình Tần đại tiểu thư thôi."
Ta nhẹ bóp tay Vệ Trầm Tuyết, ra hiệu trấn an: "Không sao đâu, Trầm Tuyết, ta sẽ sớm trở về."
Dù gì thân phận của ta cũng không tầm thường, đích nữ phủ Thừa tướng, cho dù Thái hậu có không ưa ta, cũng không dám tùy tiện làm gì quá phận.
Vệ Trầm Tuyết vẫn không yên tâm, nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì được—Thái hậu là Thái hậu, cho dù không phải thân sinh mẫu thân của Vệ Cảnh Thâm, hắn cũng chẳng thể động vào bà ta.
Vệ Trầm Tuyết có phần lo lắng, liền quyết định phái người đi báo cho Vệ Cảnh Thâm:
"Thải Điệp, ngươi đi báo cho hoàng huynh, Thái hậu nương nương triệu Sở Sở, mà còn chỉ gặp một mình nàng."
10.
"Thần nữ tham kiến Thái hậu nương nương."
Thái hậu tựa trên nhuyễn tháp, hai mắt khép hờ.
Tô Ấu Điềm mặc cung trang màu hồng phấn, đứng bên cạnh, đôi bàn tay trắng nõn đang xoa bóp huyệt thái dương cho Thái hậu: "Thái hậu nương nương, lực này vừa phải chứ ạ?"
Thái hậu "ừ" một tiếng, hoàn toàn không ngó ngàng đến ta.
Còn ta vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, hai chân bắt đầu tê dại.
"Thần nữ Tần Sở Sở, tham kiến Thái hậu nương nương."
Ta lặp lại lần nữa.
Đến lần thứ hai, Thái hậu rốt cuộc cũng mở mắt.
Đôi mắt dài sắc lạnh ấy nhìn chằm chằm vào ta, hồi lâu mới lạnh lùng hừ một tiếng: "Sao, Tần đại tiểu thư cao quý đến mức mới đó mà đã sốt ruột rồi sao?"
"Xin Thái hậu thứ tội, thần nữ vừa trở về từ Giang Nam, đường xa mệt nhọc, thân thể chưa khỏe. Nếu nương nương để thần nữ quỳ lâu thế này, chẳng hay thần nữ đã làm gì đắc tội với nương nương?"
"Nếu thần nữ có chỗ nào thất lễ, cũng xin nương nương thứ tội, tha cho thần nữ lần này."
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng Thái hậu.
Hiện tại, nhà mẹ đẻ của Thái hậu đã sa sút, không còn quyền thế, không có chỗ dựa.
Vệ Cảnh Thâm lập bà làm Thái hậu, chẳng qua cũng chỉ là giữ lấy cái danh mà thôi.
Thế nhưng bà ta lại muốn dựa vào thân phận Thái hậu để ràng buộc, kiểm soát Vệ Cảnh Thâm.
Cho nên, bà ta mới nhúng tay đến chỗ ta.
Thái hậu không nói gì, trong mắt càng thêm phẫn nộ, đôi mắt dài sắc lẹm nhìn ta không chớp.
Nhận ra cảm xúc của Thái hậu, Tô Ấu Điềm bực bội nhìn ta: "Tần đại tiểu thư, sao ngươi có thể ăn nói như thế với Thái hậu như vậy? Nói nghe như thể Thái hậu cố tình gây khó dễ cho ngươi vậy…"
"Dù ngươi là nữ nhi của Thừa tướng thì đã sao, cũng không thể bất kính với Thái hậu được."
Ta thấy trong mắt Tô Ấu Điềm lộ ra mấy phần ghét bỏ.
Tô Ấu Điềm ghét ta cũng là chuyện bình thường.
Chỉ cần nghĩ cũng biết tại sao nàng ấy lại không ưa ta.
"Ta nói chuyện với Thái hậu, đến lượt một cung nữ như ngươi chen miệng vào sao?"
Ta vốn không muốn gây chuyện với nữ chính, chỉ là Tô Ấu Điềm cố ý chọc vào ta trước.
"…Đúng, đúng là nô tỳ thân phận thấp kém, không xứng cùng Tần đại tiểu thư đối thoại, càng không xứng với bệ hạ."
????
Cái gì cơ? Sao lại lôi Vệ Cảnh Thâm vào nữa rồi?
Ta còn chưa kịp hỏi thì—
Giọng Vương công công vang lên: "Bệ hạ giá đáo!"
Một đôi tay ấm áp vững vàng từ phía sau vòng qua eo ta, kéo cả người ta vào lòng, hương long diên hương nhàn nhạt bao phủ lấy ta: "Chân mỏi rồi sao?"
Giọng nam trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai, ta cả người cứng lại.
Vệ Cảnh Thâm sao lại đến đây… À, chắc là Vệ Trầm Tuyết đã báo tin.
"Không biết Tần đại tiểu thư phạm phải tội gì mà khiến Thái hậu phải khắt khe như vậy?"
Sắc mặt Thái hậu càng khó coi hơn.
Vốn dĩ bà ta cũng chẳng làm gì được ta, giờ Vệ Cảnh Thâm đến, lại càng không dám làm bậy.
"Ai gia chỉ là…"
Nghĩ một hồi, Thái hậu quyết định tự tìm lối xuống, muốn cho qua chuyện hôm nay.
Tiếc là, có người không cho bà ta cơ hội đó.
"Bệ hạ!"
Tô Ấu Điềm bỗng nhiên đứng ra chắn trước mặt Thái hậu, dũng cảm ngẩng đầu đối diện với Vệ Cảnh Thâm: "Bệ hạ vì sao lại trách hỏi Thái hậu? Chẳng lẽ Tần đại tiểu thư diện kiến Thái hậu lại không nên hành lễ sao? Thái hậu chẳng qua chỉ bắt đại tiểu thư hành lễ thôi mà!"
"Bệ hạ, Thái hậu là thân mẫu của người, sao có thể chỉ vì một nữ tử mà bất kính với mẫu thân mình được!"
"Ngươi, ngươi… Tô Ấu Điềm, câm miệng cho ta!"
Thái hậu vừa kinh ngạc vừa tức giận, muốn quát mắng Tô Ấu Điềm, nhưng Tô Ấu Điềm cái miệng chẳng khác gì súng máy, nói ào ào không cho Thái hậu chen vào lấy nửa lời.
Ta khẽ cười.
Ta dựa vào lòng Vệ Cảnh Thâm, chậm rãi cong khóe môi.
Tô Ấu Điềm thật đúng là vừa ngây thơ vừa ngốc, ngay cả thân thế cơ bản của Vệ Cảnh Thâm cũng không rõ, lại còn ở đây nói bừa.
Nên nhớ, về cái c.h.ế.t của thân mẫu ruột của huynh muội Vệ Cảnh Thâm, người chúng ta nghi ngờ nhất chính là Thái hậu, chỉ là không có chứng cứ mà thôi.
Thế mà Tô Ấu Điềm lại dám mở miệng bảo Thái hậu là thân mẫu của Vệ Cảnh Thâm, còn dạy hắn phải hiếu thuận với Thái hậu…
Nữ chính này đúng là nhảy vào mìn của nam chính mà không biết sợ.
"Được, lời Tô cô nương nói rất đúng."
Vệ Cảnh Thâm nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt sâu thẳm bỗng trào dâng sát ý, nhìn thẳng vào mặt Tô Ấu Điềm.
"Tô cô nương ăn nói khéo léo như vậy, cứ ở bên Thái hậu làm một cung nữ tầm thường thì uổng phí quá, không bằng trẫm ban cho Tô cô nương một mối hôn sự nhé?"
Tô Ấu Điềm sững sờ, theo bản năng muốn cự tuyệt: "Không, nô tỳ trong lòng chỉ có…"
"Thế tử phủ An Quốc Công vừa mới giải trừ hôn ước với họ Tần, lòng còn chưa nguôi, trẫm cũng không nỡ để thần tử của mình buồn phiền, hay là trẫm ban Tô cô nương cho thế tử phủ An Quốc Công, thấy thế nào?"
!!!
Ta không thể tin nổi mà nhìn sang Vệ Cảnh Thâm.
Hắn nói là "ban cho", chứ không phải "tứ hôn".
Ban Tô Ấu Điềm cho Phạm Nguyên, nghĩa là để nàng ta làm thông phòng nha hoàn, hoặc là tiểu thiếp của Phạm Nguyên…
Tô Ấu Điềm cũng đã hiểu ý, sắc mặt trắng bệch.
"Đừng mà, bệ hạ, Điềm Điềm chưa từng gặp thế tử phủ An Quốc Công, Điềm Điềm không muốn làm thiếp của người ta, trong lòng Điềm Điềm chỉ có bệ…"
Tô Ấu Điềm còn chưa kịp nói xong, đã bị Vương công công dẫn người tới kéo đi.
Vương công công bịt kín miệng nàng ta, nhất quyết không để nàng thốt ra câu cuối.
Bắt gặp ánh mắt ta, Vương công công còn nhã nhặn nở một nụ cười thân thiện.
"Đủ rồi!"
Thái hậu đột nhiên quát lên, ngăn Vương công công lại.
Bà ta hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười hiền từ: "Hoàng nhi à, con cũng biết, Điềm Điềm không phải người tầm thường, nếu con đem nó ban cho thế tử phủ An Quốc Công, chẳng phải là…"
Ồ, thì ra Thái hậu sợ Tô Ấu Điềm đem mấy thứ kiến thức hiện đại truyền cho thế tử phủ An Quốc Công.
Bà ta muốn giữ Tô Ấu Điềm ở bên mình, ép nàng ta phải dốc hết giá trị mới chịu buông tay.
Vệ Cảnh Thâm không nói gì, chỉ càng ôm chặt lấy ta hơn.
"Hoàng nhi, xem như ai gia cầu con, hãy để Điềm Điềm lại đây đi."
"Ai gia tuổi già cô quạnh, thường ngày chẳng có ai bầu bạn, Điềm Điềm biết cách làm ai gia vui vẻ, cũng chẳng chê ai gia già yếu. Hoàng nhi, con nỡ lòng nào lấy đi niềm vui bên cạnh ai gia?"
Cái mụ già này, nói tới mức ấy thì chẳng khác nào lấy đạo đức giả ép người.
"Được thôi, nếu Thái hậu đã thích, vậy trẫm giữ Tô Ấu Điềm lại cung Thái hậu, mong Thái hậu ngày sau dạy dỗ nàng thật tốt, biết thế nào là quy củ."
"Nếu về sau Tô Ấu Điềm còn dám lấy danh Thái hậu để tự ý vào tẩm cung của trẫm, trẫm tuyệt đối không tha."
Nói xong, sắc mặt Thái hậu lập tức biến đổi, Tô Ấu Điềm cắn môi, nước mắt rơi lã chã, xấu hổ, tủi nhục đến mức chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Nhưng nàng ta chẳng dám nói gì, chỉ sợ Vệ Cảnh Thâm nổi giận, lại đem nàng ban cho người khác làm tiểu thiếp.