Cây anh đào vẫn còn đó, Anh Đào vẫn còn sống, hơn nữa nó vẫn còn nhớ tôi.
Tôi ôm chặt lấy nó không buông:
“Xin lỗi, bây giờ em mới đến thăm mày.”
Vừa nói, tôi vừa khóc, khóc từ lúc nào không hay.
“Đừng khóc nữa, mọi thứ vẫn còn kịp mà.”
Ừ, đúng là cảm giác như chưa có gì thay đổi cả.
Buổi tối, anh và Anh Đào cùng đưa tôi về nhà.
Vừa bước vào cửa, đã nghe thấy bố mẹ tôi lại đang cãi nhau.
May mà tôi không để Tề Ứng Hoài đi vào.
Bố thấy tôi về, lập tức chuyển mũi dùi sang tôi:
“Con đúng là vô dụng, Cố Quyện nằm viện là cơ hội tốt biết bao, mà con lại để cho Triệu Kỳ Kỳ chiếm mất.”
Mẹ tôi lập tức nghẹn họng ông:
“Ông thích Cố Quyện đến thế sao không tự đi mà hầu hạ nó?”
Bố tôi giận đến tím mặt, vẫn không ngừng mắng:
“Tôi gặp cô Triệu Kỳ Kỳ đó rồi, cái gì cũng hơn con, khó trách Cố Quyện chọn người ta.”
Mẹ tôi hừ lạnh:
“Vậy ông đi làm bố Triệu Kỳ Kỳ đi.”
Bố tôi cầm cái bật lửa trong tay ném thẳng về phía mẹ, tôi cũng bị lôi vào trận chiến này.
Cuối cùng chẳng biết bị đánh bao nhiêu cái, đợi đến khi họ đánh mệt rồi, tôi mới cảm nhận rõ ràng nỗi buồn trong lòng, còn trên vai trên cổ bỏng rát, bị cào mấy vệt rớm máu.
Sắp đi ngủ, mẹ tôi bỗng đến tìm.
“Vãn Vãn, con thấy mẹ với bố con ly hôn thì thế nào?”
Tôi lập tức gật đầu tán thành.
Ước sinh nhật mỗi năm hồi nhỏ của tôi, đều là hi vọng họ ly hôn.
Tôi không muốn đi theo bất kỳ ai, tôi chỉ muốn được vào cô nhi viện.
Mỗi lần họ cãi nhau, đánh nhau, đều bắt đầu từ chuyện của tôi, sau đó lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Nếu tôi giỏi giang hơn, họ sẽ không cãi nhau.
Nếu tôi ngoan hơn, họ sẽ không cãi nhau.
Tôi chẳng bao giờ cảm nhận được họ yêu tôi – dù chỉ một chút.
Rốt cuộc phải có dạng bố mẹ thế nào, con gái mới thấy mình được yêu đây?
Họ không chịu chia tay, lại nói là “vì muốn tốt cho con”.
Nhưng tôi nào có vì bọn họ mà trở nên tốt hơn; ngược lại, tôi càng ngày càng sợ về nhà, càng ngày càng ít nói, sống trong sợ hãi dè dặt.
“Có phải con luôn mong mẹ với bố con ly hôn không?”
“Vâng.”
Mẹ nhìn tôi trân trân, rồi bỗng bật khóc.
Một tuần sau, bố mẹ tôi đến Cục dân chính, còn đánh nhau một trận ở đó, may mà cuối cùng cũng ly hôn.
Tôi thuận thế dọn ra ngoài ở riêng.
Tề Ứng Hoài đi cùng tôi đi thuê nhà. Thu dọn xong xuôi, chúng tôi cùng ăn lẩu, rồi đi xem phim.
Tan phim, tự nhiên tôi lại muốn hỏi một chuyện.
“Trước đây công ty Cố Quyện thiếu một khoản đầu tư, rất nhanh đã có người bù vào, là anh cho à?”
12
Chuyện này tôi từng hỏi Cố Quyện, anh nói là do đối tác làm ăn. Nhưng đối tác gì mà rót cho mấy chục triệu chứ, làm sao anh quen được người như thế?
Thời gian đó trùng với lúc tôi tốt nghiệp cao học.
Hôm ấy hình như tôi thấy Tề Ứng Hoài xuất hiện trong khuôn viên trường, nhưng lúc gọi điện hỏi, anh lại nói mình đang ở nước ngoài.
Tôi cũng tưởng là mình nhìn nhầm.
Ly hôn xong, đầu óc tôi bỗng minh mẫn hẳn, đem hai chuyện này nối liền lại với nhau.
“Ngày em tốt nghiệp cao học, anh có đến thăm em đúng không?”
Mặt anh bị ánh đèn mờ tối che khuất, nhưng đôi mắt vẫn sáng và trong như trước.
“Đúng không?” Tôi hỏi lại lần nữa, “là anh, phải không?”
Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Sống mũi tôi cay cay, trong lòng nặng trĩu.
“Em đừng thấy áy náy, anh…” – anh nghĩ rất lâu cũng không tìm được từ ngữ thích hợp, cuối cùng chỉ nói – “anh tự nguyện.”
“Đồ ngốc.”
13
Trước đây tôi vẫn luôn muốn đi du lịch, Cố Quyện bảo đợi anh hết bận, thế là một đợi thành sáu năm.
Bây giờ tôi không muốn đợi nữa.
Ánh mắt Tề Ứng Hoài khóa chặt lấy tôi:
“Anh cũng không muốn đợi nữa.”
Thế là chúng tôi đi một chuyến du lịch nói đi là đi, làm kiểu “đặc công du lịch” mệt nhất, chụp những bức ảnh “quê mùa” nhất.
Nhưng mỗi “tôi” trong những tấm hình đó đều đang cười.
Đợi đến khi kết thúc chuyến đi, đã là nửa năm sau.
Xuống máy bay, tôi hơi ngẩn ngơ.
Hình như tôi không thể nào nối liền con người trước đây với bản thân mình hiện tại nữa.
Sao tôi lại có thể biến thành như thế được chứ?
Rõ ràng là tôi từng có rất nhiều ước mơ, rất nhiều ý tưởng, rất nhiều nơi muốn đặt chân đến.
Thế mà dần dần, nơi tôi muốn đi chỉ còn là văn phòng của Cố Quyện, khách sạn của Cố Quyện, những buổi tiệc mà Cố Quyện tham dự – tôi chỉ muốn đến xem anh có đang vụng trộm với người phụ nữ nào khác sau lưng mình hay không.
Giờ nghĩ lại, thật sự thấy sợ.
Tề Ứng Hoài đưa tôi về, xe vừa dừng dưới lầu, tôi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Cố Quyện đứng ở đó.
Sao anh lại gầy đi nhiều như vậy, bộ vest rộng thùng thình, trông chẳng còn vừa người nữa.
“Vãn Vãn…” Ánh mắt anh rơi lên người Tề Ứng Hoài, “em với anh ta…”
“Anh có chuyện gì không?” Tôi cắt ngang lời anh.
“Anh… anh chỉ muốn xem em sống có tốt không.” Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng đôi mắt đã ngập nước.
Tôi có hơi khó hiểu – anh đang… ghen đến phát khóc sao?
Cố Quyện cúi thấp đầu, che đi vẻ nhếch nhác của mình, giọng nghèn nghẹn:
“Anh… hôm đó đến trường mình đi một vòng, cái cây của chúng ta vẫn còn.”
Tôi nhớ lại, hiểu anh đang nói đến cái cây nào.
Một cái cây do hai đứa tự tay trồng, hôm Tết trồng cây anh lén xông vào trường tôi, nói muốn để lại chút gì đó thuộc về hai đứa mình.
“Rồi sao nữa?”
Cơ thể anh hơi run lên, trong mắt vẫn là ánh nước, trông vừa yếu ớt vừa bất lực.
“Xin lỗi, anh sớm nên nói với em…”
“Anh nói rồi.” Tôi lại ngắt lời anh. “Anh đã nói rất nhiều lần rồi.”
Anh nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra như vỡ đê:
“Xin lỗi, anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương, anh không biết vì sao giữa chúng ta lại thành ra như vậy. Anh… anh luôn yêu em, nhưng anh đã làm những gì chứ?”
Anh vừa nói vừa tự tát mình mấy cái.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh, trong lòng không gợn chút sóng nào.
“Nếu anh nói xong rồi, bọn em lên nhà trước đây, nóng lắm.”
Anh im lặng.
Tôi kéo Tề Ứng Hoài lên lầu.
Đợi ăn cơm xong, tôi vén rèm nhìn xuống, Cố Quyện vẫn còn đứng đó.
Anh lẻ loi dưới ánh đèn, bóng lưng cô độc mỏng manh, như bị cách biệt với cả thế giới bằng một tấm màn vô hình.
“Em nhìn gì thế?”
“Không có gì.”
Đến khi tôi nhìn lại lần nữa, anh đã rời đi rồi.