“Kiều Vãn, anh đã bao giờ nói là anh muốn có con chưa? Tất cả đều là em đơn phương tình nguyện. Em muốn dùng đứa bé trói buộc anh, muốn dùng đứa bé để giữ chặt vị trí của mình, đừng có mà lôi anh vào.”
Nói xong, anh đẩy mạnh tôi ngã xuống giường.
Tôi nghe tiếng anh gào lên, sững người. Đúng là anh chưa bao giờ nói muốn có con.
“Tôi…”
Cố Quyện thở dài: “Vừa rồi anh nóng quá. Em có sao không?”
Tôi túm lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh: “Anh sẵn sàng cho Triệu Kỳ Kỳ năm trăm nghìn, sẵn sàng mua cho cô ta đồ trang sức đắt như thế, đến lúc tôi mang thai thì anh chẳng có tí biểu hiện gì, còn quát vào mặt tôi?”
Mấy năm nay tôi vẫn luôn lén theo dõi Weibo của Triệu Kỳ Kỳ, chuyện gì cũng phải đem ra so với cô ta.
Cô ta trẻ hơn tôi, dáng đẹp hơn tôi, miệng ngọt hơn tôi.
Tôi không bằng cô ta, chỗ nào cũng không bằng.
Thế nên Cố Quyện đổi lòng, yêu cô ta, cùng cô ta sinh con.
“Tại sao anh phải cho cô ta tiền? Tại sao phải mua đồ cho cô ta?”
Chiếc vòng tay hơn ba triệu tệ, sinh nhật năm ngoái của Triệu Kỳ Kỳ, anh đích thân chọn.
Quà sinh nhật của tôi, chỉ là chiếc khăn lụa trợ lý tiện tay mua về.
Cố Quyện nhìn chằm chằm tôi, bỗng bật cười một tiếng: “Sao em không nói sớm?”
Anh quay người ra khỏi phòng ngủ, một lúc sau lại bước vào, trong tay cầm ví tiền.
“Anh định…”
Câu hỏi của tôi còn chưa nói xong, anh đã lấy một chiếc thẻ ngân hàng ném thẳng vào mặt tôi, đau đến nhòe cả mắt.
“Thế này đủ chưa?”
“Gì cơ?”
Anh lại rút thêm một chiếc thẻ ném sang, tôi theo phản xạ đưa tay đón lấy. Ngay sau đó là chiếc thứ ba, cuối cùng anh ném luôn cả cái ví về phía tôi.
“Đủ chưa?”
Tôi đờ đẫn nhìn anh: “Ý anh là sao?”
Vẻ mặt anh lạnh tanh, nhưng giây sau lại khoác lên nụ cười hời hợt, đôi mắt phượng dài hẹp không mang chút nhiệt độ nào: “Mua đứa con trong bụng em. Nếu từng này đủ rồi thì sau này đừng có mở miệng nhắc đến chuyện đó nữa.”
Thì ra là muốn mua đứa con trong bụng tôi.
Tôi há miệng định giải thích, tôi không phải vì tiền mà cãi nhau với anh. Ngược lại, số tiền anh đã cho tôi vốn dĩ đã quá nhiều rồi.
Nhưng lời đến khóe môi, tôi lại như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, trái tim cũng nguội lạnh theo.
“Không cần nữa, từng đó là quá đủ rồi.”
Tôi cúi xuống, nhặt từng chiếc thẻ lên, bỏ lại vào ví.
Mua đứa con trong bụng tôi… Trước giờ anh cho tôi từng ấy cũng đủ rồi, không cần cho thêm.
“Ngủ đi, tôi mệt rồi.”
Nói xong, tôi xoay người nằm lên giường.
Cố Quyện đứng đó rất lâu, rất lâu, cuối cùng khẽ hôn lên mái tóc tôi một cái: “Anh xin lỗi.”
4
Tôi và Cố Quyện quen nhau từ thời đại học.
Anh học ở trường cao đẳng sát bên. Thành tích của học sinh trường đó thì tệ, gây chuyện lại đứng đầu bảng, nên bọn tôi đều tìm cách tránh xa, sợ rước phiền phức vào thân.
Nhưng Cố Quyện thì không giống.
Anh không giống những nam sinh kia, lúc theo đuổi tôi cũng rất yên lặng.
Lén đưa đồ uống cho tôi, đưa bữa sáng cho tôi, buổi tối lặng lẽ đi sau lưng đưa tôi về nhà.
Anh chưa bao giờ treo hai chữ “thích em” trên miệng, nhưng lại luôn ngượng ngùng, vụng về mà quan tâm tôi.
Từ nhỏ tôi đã được dạy phải giữ lễ, phải đoan trang, phải ngoan ngoãn trầm tĩnh.
Còn anh thì dẫn tôi đi xem biển, ra bờ sông hóng gió chiều.
Có lần tôi bị một nam sinh bắt nạt, bố mẹ lại bảo tôi phải rộng lượng, bỏ qua cho người ta. Còn anh thì trèo tường từ trường bên cạnh sang, đánh cho đối phương một trận ra trò.
Cuối cùng đánh đến lưỡng bại câu thương, tay thằng kia gãy, xương sườn của Cố Quyện cũng gãy.
Năm hai đại học, tôi đồng ý lời tỏ tình của anh.
Tôi muốn thi cao học, Cố Quyện cũng bắt đầu cắm đầu vào học theo.
Ba năm yêu nhau thời đại học của chúng tôi, gần như đều trôi qua trong thư viện.
Chúng tôi đỗ cùng một trường, học chung cao học. Ngày nhận được thông báo, mắt Cố Quyện đỏ hoe vì vui mừng.
Anh nói: “Anh sợ em bỏ anh lại. Anh sợ mình không đủ giỏi, không thể cho em thứ tốt hơn.”
Anh nói: “Anh muốn để bố mẹ em yên tâm giao em cho anh, anh muốn để công chúa nhỏ của anh trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”
Từ ngày đó trở đi, điều ước sinh nhật năm nào của anh cũng là: “Cho Vãn Vãn những điều tốt nhất.”
Nhưng thế vẫn chưa đủ, anh vay tiền, tạm dừng việc học để khởi nghiệp.
Tôi lo anh sẽ trắng tay, Cố Quyện cũng sợ.
Cuối cùng, tôi an ủi anh: cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu.
Anh đã làm được, anh cho tôi những điều tốt nhất.
Căn nhà tốt nhất, quần áo tốt nhất, trang sức tốt nhất.
Lúc khởi nghiệp, vì không tiền không thế, anh bị hết người này đến người kia sỉ nhục.
Nhưng anh đều cắn răng chịu đựng, anh nói chỉ cần nghĩ đến việc tôi đang ở nhà chờ anh, thì chẳng thấy khổ chút nào.
Tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh ôm tôi đầy đau lòng, lén đến cầu xin bố mẹ tôi cho tôi về.
Khi công ty đi vào quỹ đạo, anh mua căn nhà đầu tiên, mời bố mẹ tôi đến.
Anh quỳ xuống đất, xin hai bác cho chúng tôi kết hôn.
Ngày công ty lên sàn, chúng tôi cưới nhau.
Tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, ít nhất là trong mắt người khác.
Tôi quay lại nhìn gương mặt đang ngủ của Cố Quyện.
Anh bắt đầu thay đổi từ khi nào? Và vì sao lại thay đổi?
Trời còn chưa sáng anh đã ra khỏi nhà.
Tôi cũng đi bệnh viện kiểm tra.
Trớ trêu thay, tôi lại một lần nữa gặp Triệu Kỳ Kỳ và đứa bé đó.
5
Không chỉ có hai mẹ con bọn họ, bố mẹ chồng tôi cũng ở đó.
Cố Quyện nhanh chóng tới nơi, theo phản xạ đứng chắn giữa chúng tôi.
Cả nhà bọn họ đều bao bọc mẹ con cô ta, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác đề phòng mà nhìn tôi.
“Em biết chuyện này từ bao giờ?” Anh nhíu mày hỏi tôi.
Tôi cũng thành thật nói cho anh biết.
Anh trầm ngâm một lát, quay đầu dặn Triệu Kỳ Kỳ: “Em đưa thằng bé về trước đi.”
Bố mẹ chồng lập tức vây lấy Triệu Kỳ Kỳ và đứa nhỏ, vội vã đưa họ đi.
“Về nhà trước đã.”
Tôi ngoan ngoãn đi theo anh lên xe.
Nhà đã bị tôi đập tan tành, chúng tôi lại đến khách sạn.
Anh hít sâu vài hơi, bình tĩnh nhìn tôi: “Nó là con anh.”
Tôi không nói gì.
“Nó bị bệnh tim bẩm sinh, dạo này phải làm phẫu thuật.”
Tôi gật đầu, nói: “Được.”
Trong mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên, dường như rất bất ngờ vì sao tôi không giống như trước, không la hét điên cuồng, không làm ầm lên.
Chính tôi cũng thấy lạ, lẽ ra tôi phải làm ầm lên ngay tại bệnh viện mới đúng.
Không, lẽ ra ngay lần đầu tiên thấy ba người bọn họ một nhà quây quần vui vẻ, tôi phải xông tới cào nát mặt Triệu Kỳ Kỳ, phải đẩy Cố Quyện ra giữa đường cho xe tông c.h.ế.t mới phải.
Nhưng tôi đã không làm thế. Tại sao chứ?