Những năm gần đây, mỗi tháng Cố Quyện cũng chỉ về nhà một hai lần.
Tình hình của anh thế nào tôi biết rất ít. Tuy là vợ chồng, nhưng từ lâu chúng tôi đã là người của hai thế giới khác nhau.
Đưa anh vào bệnh viện xong, tôi lục trong túi áo khoác của anh tìm thấy điện thoại.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi, bao nhiêu năm rồi còn chưa đổi, chắc chỉ là lười đổi mà thôi.
Tôi tìm số của Triệu Kỳ Kỳ gọi đến, bên kia vừa bắt máy đã nũng nịu:
“A Quyện, anh đi đâu rồi? Em với con nhớ anh lắm đó.”
Sống mũi tôi chợt cay xè – thì ra bọn họ thân mật hơn tôi tưởng.
“Anh ấy đang ở bệnh viện, cô qua một chuyến đi, tôi gửi định vị cho.”
Nói xong, tôi cúp máy luôn.
Tề Ứng Hoài đứng cạnh tôi, giơ tay định vỗ vai tôi, nhưng nghĩ thế nào lại thu tay về.
Triệu Kỳ Kỳ đến rất nhanh, vừa trông thấy tôi đã chất vấn:
“Cô lại làm gì A Quyện nữa?”
Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi:
“Anh ấy đã cưới cô rồi, vì cô mà ngay cả con trai cũng không cần, cô còn muốn anh ấy thế nào nữa? Đồ điên, cô không biết thương anh ấy chứ tôi còn thương!”
“BỐP!”
Triệu Kỳ Kỳ ôm má, không dám tin mà nhìn tôi.
Tôi thu tay lại, sảng khoái vô cùng.
“Cái tát này tôi đáng ra phải cho cô từ mấy năm trước rồi.”
Hốc mắt cô ta đỏ lên, như con mèo bị chọc giận, ném mạnh cái túi xuống đất, lao về phía tôi.
“Làm gì đó?” Tề Ứng Hoài chắn trước người tôi, đẩy cô ta ra.
Do không khống chế được lực, Triệu Kỳ Kỳ bị đẩy ngã xuống đất.
Tôi bước đến trước mặt cô ta, cúi xuống nhìn:
“Nghe nói bố mẹ cô là giáo viên, giờ vẫn chưa nghỉ hưu. Có phải tôi nên đến hỏi họ một câu, sao lại dạy ra được đứa con gái như cô? Đại học còn chưa tốt nghiệp đã vội đi làm tiểu tam.”
Mặt cô ta tái mét, trong mắt toàn là hoảng loạn.
Thấy không, chỉ cần có thứ để mất, cô ta liền không thể “vô kiên bất tồi” được nữa.
“Từ giờ thấy tôi thì đi đường vòng. Làm tiểu tam cũng nên biết giữ chút quy củ chứ.”
Triệu Kỳ Kỳ lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo, không dám nói thêm câu nào.
Bác sĩ và y tá đẩy Cố Quyện ra, anh đã tỉnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
“Vãn Vãn.” Cả người Cố Quyện trông vô cùng yếu ớt, khó nhọc đưa tay ra định nắm lấy tay tôi.
Tôi nghiêng người né, lạnh lùng nhìn anh, bằng đúng ánh mắt mà trước đây anh vẫn dùng để nhìn tôi.
Tay Cố Quyện cứng lại giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia sáng ầng ậc.
“Vãn Vãn, ở lại với anh một lúc được không?”
Tôi liếc sang Triệu Kỳ Kỳ bên cạnh:
“Không được, sau này chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa.”
Nói xong, tôi kéo Tề Ứng Hoài rời đi.
10
“Đi đâu giờ?” Tôi hít sâu một hơi không khí bên ngoài bệnh viện.
Tôi thật sự được giải thoát rồi. Tôi đã buông tha cho chính mình.
“Em muốn đi đâu?”
Tôi nghĩ một lúc:
“Muốn đến chỗ bà nội… tiếc là… bán mất rồi.”
Anh lắc đầu:
“Anh mua lại rồi. Giờ anh đang ở đó, cây anh đào vẫn còn.”
Anh đang nói đến căn nhà cũ của nhà họ Tề, nhà của bà nội Tề.
Hồi nhỏ, cuối tuần nào tôi với Tề Ứng Hoài cũng đến đó làm bài tập, trong sân có một cây anh đào.
Anh lừa tôi trèo lên hái quả, rồi không chịu đỡ tôi xuống. Tôi sợ quá ngồi trên cây khóc nhè, còn anh thì đứng dưới cười đến đau cả bụng.
Bà nội Tề phải chống gậy phang vào chân anh mấy cái, anh mới ngoan ngoãn đi đến dưới gốc cây bế tôi xuống.
Năm hai đại học, bà nội Tề qua đời.
Tôi với Tề Ứng Hoài khóc đến rã rời cả người.
Đó là điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và Tề Ứng Hoài: nơi chúng tôi nhận được nhiều yêu thương nhất, chính là ở đó.
Bà nội Tề dùng tất cả tình thương của mình để yêu chúng tôi, bảo vệ chúng tôi.
Trong vòng tay che chở của bà, chúng tôi đã trải qua vài năm thoải mái nhất cuộc đời.
Sau khi bà mất, Tề Ứng Hoài bị ép học cách làm ăn, bị ép phải trở thành người lớn.
Còn tôi mỗi ngày phải đối mặt với cảnh bố mẹ cãi nhau, trốn cũng không trốn được.
Ngay cả con chó tôi nuôi cũng bị bố tôi quăng đi.
Nếu lúc đó bà nội còn ở đây, chỉ cần một cuộc gọi của bà, bố mẹ tôi cũng chẳng dám cãi lời.
“Đừng buồn nữa, bà không muốn thấy bọn mình như vậy đâu.”
“Ừ.”
Con hẻm sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Chúng tôi vừa đi đến cửa đã nghe bên trong vang lên tiếng chó sủa, nghe giọng thì hình như là một con chó to.
“Anh còn nuôi chó à?”
11
Ánh mắt anh tối đi, không trả lời mà mở cửa.
Cửa vừa mở, một con Golden Retriever to đùng đã lao ra, hít hít quanh người tôi, mừng rỡ nhảy cẫng lên, liếm khắp mặt tôi.
Chỉ là… con Golden này sao lại giống Anh Đào mà tôi từng nuôi đến thế?
Nó đã già rồi, nhưng ánh mắt đó… thật sự quá giống.
Đến khi tôi nhìn thấy cái đuôi cụt của nó, thì… đây đúng là Anh Đào của tôi.
“Anh Đào?”
Chú chó càng liếm tôi nhiệt tình hơn.
“Thật sự là Anh Đào sao?”
Tề Ứng Hoài nhìn tôi, có hơi trách móc:
“Chứ còn ai nữa? Nó có c.h.ế.t đâu.”
Tôi bị cơn giận đột ngột của anh làm cho ngơ ngác:
“Ý anh là gì? Không phải bố em đã vứt nó rồi sao?”
“Em không biết Anh Đào ở chỗ anh à?”
Tôi lắc đầu:
“Anh không nói thì sao em biết được?”
Tôi hơi bực mình. Vì tìm Anh Đào mà tôi với Cố Quyện gần như mất ngủ suốt một tháng trời.
Những nơi to nhỏ trong thành phố này, bọn tôi đều đã đi tìm.
Kết quả, hóa ra nó lại ở chỗ Tề Ứng Hoài.
Anh lấy điện thoại, mở QQ ra.
Bên trong là đoạn chat giữa tôi với anh, anh nhắn:
【Anh Đào đang ở chỗ anh, yên tâm đi, đừng nói cho lão bạo chúa là bố em biết.】
Tôi trả lời rất nhanh:
【Ừ.】
Tề Ứng Hoài:
【Giờ tính sao? Hay cứ để nó ở nhà anh, đợi em ra trường thuê nhà rồi đón nó về, dù sao hai đứa mình nuôi thì cũng thế cả.】
Tôi:
【Tùy, em không cần nữa.】
Tề Ứng Hoài:
【Không cần gì? Anh Đào? Em điên à?】
Tôi:
【Ừ, không cần nữa, anh vứt hay thịt nó cũng được, tùy anh.】
Tề Ứng Hoài gửi một icon tức giận, rồi không nhắn gì thêm.
Trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng – tôi bao giờ nói ra những lời đó chứ?
Hơn nữa, Anh Đào là con chó tôi cướp về từ quán thịt chó, dùng hết sạch tiền tiêu vặt, nâng niu chăm sóc suốt ba năm, sao có thể nỡ miệng nói mấy câu như thế được.
“Không phải em nhắn? Thế là ai?”
Trong đầu tôi hiện lên bóng dáng một người – Cố Quyện.
Ngoài anh ra, sẽ không còn ai khác.
Tề Ứng Hoài thở dài:
“Cũng tại anh, lúc em yêu đương, vì muốn giận dỗi em nên anh cũng không đi tìm em hỏi lại cho rõ.”
Tôi sững lại:
“Tại sao anh lại phải giận dỗi em?”
Anh nhận ra mình lỡ lời, chớp chớp mắt, vội quay người đi vào trong nhà:
“Vào ngồi đi, lạnh lắm.”