Bốn năm trời thụ tinh trong ống nghiệm, trên người tôi chi chít vết kim, cuối cùng tôi và Cố Quyện cũng sắp có con rồi.
Đúng lúc tôi muốn nói cho anh biết tin tốt này, lại trông thấy anh đang bế một bé trai.
Đứa bé ấy gọi anh một tiếng: “Ba.”
1
Khi Cố Quyện về đến nhà, gần như mọi thứ trong nhà đều đã bị tôi đập phá tan tành.
Người giúp việc sợ đến mức trốn ra sân, gọi điện cho anh: “Tiên sinh, phu nhân lại phát điên rồi.”
Nhà quá rộng, tôi mệt đến mức chỉ có thể ngồi bệt xuống tấm thảm.
Cố Quyện bước vào, vest ủi phẳng phiu, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống tôi.
Thấy tôi im lặng không nói, anh cởi cúc áo vest, tùy tiện quăng áo khoác lên đống mảnh kính vỡ.
“Lại làm sao nữa?”
Giọng anh mang theo mệt mỏi, xen lẫn cả mất kiên nhẫn.
Tôi chộp lấy chiếc bình hoa vỡ một nửa bên cạnh, ném về phía anh.
Anh như đã lường trước, dễ dàng né sang bên.
Nhưng hành động đó vẫn chọc giận anh. Anh túm lấy tôi kéo bật dậy, lôi thẳng vào nhà vệ sinh.
“Nhìn cái bộ dạng bây giờ của em đi, chẳng khác gì một con điên.”
Tôi theo ánh mắt anh nhìn sang. Bộ đồ ngủ trên người bị rạch mấy đường mà tôi còn chẳng hay.
Son môi lem nhoe lên tận má, quầng mắt đen sì, tóc tai rối bù như nữ quỷ.
Tôi không muốn nhìn thấy mình lúc này, nhưng Cố Quyện lại không cho. Anh bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải đối mặt với bộ dạng thê thảm của mình trong gương.
“Em cũng biết mất mặt à? Em đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Mỗi ngày về nhà phải đối mặt với một kẻ điên, mỗi ngày đều phải đề phòng, lo lắng không biết lúc nào cô ta lại vung cái gạt tàn đập lên đầu anh.”
Vết sẹo nơi thái dương anh đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn còn thấy rõ.
Đó là do tôi đánh.
Vì sao khi đó tôi lại đánh anh nhỉ?
Tôi nghĩ hồi lâu.
Nhớ ra rồi — vì anh và cô thư ký kia có con.
Tôi quay sang nhìn anh: “Đứa con của Triệu Kỳ Kỳ đã bỏ rồi sao?”
Hàng mi anh khẽ run, anh gật đầu: “Bỏ rồi.”
Bốn năm trước, anh cũng trả lời tôi như thế.
Vậy thì đứa bé trai anh bế trước cổng bệnh viện hôm nay là ai?
Đứa bé đó rõ ràng gọi anh là ba mà!
2
Cố Quyện đưa tôi đến khách sạn ở tạm, điện thoại của anh đặt trên đầu giường.
Tôi thuận tay cầm lấy lật xem. Việc kiểm tra điện thoại của anh đã trở thành phản xạ cơ bắp của tôi.
Thật ra bên trong chẳng có gì, và chắc chắn cũng sẽ chẳng có gì.
Nhưng tôi vẫn phải xem. Chỉ có xem qua, tôi mới yên tâm hơn một chút.
Cố Quyện tắm xong bước ra, liếc thấy chiếc điện thoại trong tay tôi, khóe môi cong lên một nụ cười chế giễu.
“Tra được gì chưa?”
Anh đưa cho tôi một ly rượu vang.
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt anh: “Vì sao anh phải chuyển tiền cho Triệu Kỳ Kỳ? Năm trăm nghìn tệ, tại sao?”
Đó là bản ghi chuyển khoản từ nửa năm trước. Tôi từng chất vấn anh, anh cũng đã cho tôi một lý do.
Cụ thể là gì, tôi quên mất rồi.
Trước đây tôi uống thuốc chống trầm cảm suốt hai năm, uống đến mức hỏng cả đầu óc.
Tuy đã ngừng thuốc nhiều năm, nhưng trí nhớ của tôi lại ngày càng tệ.
Ánh mắt anh lướt qua người tôi. Khi dừng trên gương mặt tôi, bỗng dâng lên một tia chán ghét khó mà che giấu.
Tay tôi chợt lỏng, điện thoại rơi xuống giường.
“Biết rồi.”
Tôi chui nhanh vào trong chăn, quay lưng về phía anh, ép mình ngủ, ép mình quên đi ánh mắt vừa rồi của anh.
Nửa đêm, Cố Quyện rời đi.
Trước khi đi, anh nhận được một cuộc gọi. Giọng nói dịu xuống dỗ dành đối phương, chắc là dỗ không xong nên lại vội vàng mặc quần áo, lao ra ngoài.
Trong lòng tôi dấy lên một trận ghê tởm, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tôi ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, tự hỏi: “Bao giờ thì nói cho anh ấy biết là tôi đã mang thai đây?”
3
Bốn năm trước, tôi quyết định phải có một đứa con.
Lý do rất đơn giản: Cố Quyện hình như rất thích trẻ con.
Lần trước bắt Triệu Kỳ Kỳ phá thai, anh đã nổi trận lôi đình. Cuối cùng cũng là tôi lấy cái c.h.ế.t ra uy hiếp, anh mới chịu đồng ý.
Anh nói anh không nỡ xa tôi, cả đời này cũng sẽ không nỡ.
Tôi tin.
Thế nên tôi muốn sinh con cho anh.
Bốn năm làm thụ tinh ống nghiệm, trên người tôi bị chích vô số vết kim.
Mãi đến hôm qua, bác sĩ mới nói với tôi, chúng tôi đã thành công.
Tôi và Cố Quyện sắp có một đứa con rồi.
Đó là tâm nguyện năm hai mươi tuổi của chúng tôi: sinh một đứa bé, tốt nhất là con trai, có thể chơi bóng với anh, có thể cùng anh bảo vệ tôi.
Nếu như tôi không nhìn thấy anh trước cổng bệnh viện, không nhìn thấy Triệu Kỳ Kỳ, không nhìn thấy cậu bé đó, thì giấc mơ tuổi hai mươi của tôi đã được trọn vẹn rồi.
Đầu tôi đau nhói một trận, tôi ngồi thụp xuống đất, ra sức đấm vào đầu mình.
Đợi đến khi cơn đau qua đi, lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Cố Quyện trở về.
“Em có thai rồi.”
Thẻ phòng trong tay anh rơi xuống đất.
“Em nói gì?”
Tôi lặp lại một lần nữa, rồi chăm chú dán mắt vào anh, không dám bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh.
Anh không vui mừng, cũng không chán ghét, chỉ yên lặng nhìn tôi.
“Chuyện tốt mà.”
“Anh thật sự nghĩ vậy à?”
Anh gật đầu: “Đương nhiên.”
Rồi anh cúi xuống nhặt thẻ phòng lên, cởi áo khoác treo ở lối vào, sau đó bước vào phòng tắm.
Anh không muốn đứa bé này.
Chúng tôi yêu nhau bảy năm, kết hôn sáu năm, chỉ cần một ánh mắt của anh, tôi đã hiểu hết ý trong đó.
Tại sao chứ?
Là vì anh đã có một đứa con rồi sao?
Chắc là vậy.
Trước kia mỗi lần tôi chán nản vì mãi không có thai, anh luôn an ủi tôi, nói rằng “mệnh có thì ắt sẽ có”.
Những nỗ lực trước đây của tôi, trong mắt anh, có phải chỉ là một trò cười?
Anh giống như khán giả dưới khán đài, nhìn tôi trên sân khấu nhảy nhót phát điên, làm đủ chuyện mất mặt; anh vui thì mỉm cười với tôi, không vui thì nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tôi lao vào phòng tắm, anh vội vàng tắt nước: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tôi còn chưa nói được câu nào, nước mắt đã tràn ra.
Cố Quyện kéo chiếc áo choàng tắm bên cạnh khoác lên người, tóm lấy tôi đẩy ra ngoài.
“Cố Quyện, anh có còn lương tâm không? Vì muốn mang thai đứa bé này tôi đã chịu bao nhiêu khổ, mà thái độ của anh chỉ như vậy thôi sao?”
Anh cầm điếu thuốc bên cạnh, châm lửa rít một hơi: “Vậy anh phải có thái độ thế nào?”
Lại như vậy. Mỗi lần tôi sụp đổ phát điên, anh lúc nào cũng bình tĩnh, tự kiềm chế như thế.
“Đồ khốn, anh không có lương tâm, anh…”
“Câm miệng.” Cố Quyện quăng điếu thuốc xuống đất, một tay siết chặt vai tôi, lực mạnh đến mức cả cánh tay tôi tê dại.