14
Một tháng sau, Tề Ứng Hoài tỏ tình với tôi.
“Anh nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi. Anh không dám nói mình có thể lo hết mọi thứ cho em, cũng không muốn coi em là búp bê sứ cần được che chở. Nhưng anh có thể đảm bảo, trong phạm vi anh làm được, em luôn là lựa chọn số một của anh. Anh sẽ nghiêm túc, sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ hết lòng yêu em.”
Anh vừa nói vừa khóc, lau khô nước mắt xong lại tiếp tục:
“Anh chỉ mong em cho anh cơ hội này, để chúng ta lại gần nhau thêm một chút. Để chúng ta cùng bước về phía tương lai, cùng trân trọng nhau, cùng yêu thương nhau, cùng thành tựu lẫn nhau.”
Tôi không nhớ rõ mình có khóc hay không, chỉ nhớ lúc tôi gật đầu, nước mắt của Tề Ứng Hoài rơi xuống mặt tôi, lành lạnh.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa, nhưng Tề Ứng Hoài lại khiến tôi một lần nữa có khao khát muốn yêu một người.
Trái tim con người giống như một chiếc lá, chỉ khi đã bị sâu đục thủng, ánh nắng mới có thể xuyên qua.
Một năm sau, chúng tôi chuẩn bị kết hôn.
Tôi thích hoa hồng, là hoa hồng đỏ.
Tôi nhớ hồi nhỏ, lần duy nhất bố tặng quà cho mẹ, chính là tặng ba bông hồng đỏ.
Mẹ đã khóc rất lâu. Quãng thời gian đó, hễ nhìn thấy hoa hồng đỏ là cả nhà tôi lại bật cười.
Đợi đến khi hoa hồng héo tàn, những trận cãi vã lại bắt đầu.
“Yên tâm, anh sẽ không để trong nhà mình xuất hiện những bông hồng đã héo.”
Tề Ứng Hoài đã trồng cả một sườn núi đầy hoa hồng. Trước cả khi tôi và Cố Quyện yêu nhau, anh đã trồng xong rồi.
“Vườn hồng của chúng ta sẽ không bao giờ héo.”
Tối hôm đó, tôi thấy anh viết trong nhật ký:
【Yêu người cũng như chăm hoa, đóa hồng của tôi đẹp quá!】
Hôm tổ chức hôn lễ, bố mẹ tôi đều đến.
Sau khi ly hôn, ngược lại họ lại trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Mẹ sẽ gắp thức ăn cho bố, bố sẽ giúp mẹ khoác áo.
Tôi thay xong váy cưới, chuẩn bị bước ra thì nhân viên phục vụ mang vào một kiện hàng.
“Có một vị tiên sinh gửi cho cô, nói là quà mừng tân hôn.”
Tôi mở ra, bên trong là một bản di chúc – của Cố Quyện.
15
Anh để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Tôi không biết phải xử lý thế nào, tại sao anh lại đột nhiên lập di chúc?
Lúc này, người bạn kia mới nói:
“Cố Quyện đã qua đời cách đây một tháng rồi.”
“Gì cơ? Anh ấy c.h.ế.t rồi à?”
Bạn tôi gật đầu:
“Ừ, anh ấy không cho bọn tôi nói với cậu, bảo để cậu yên tâm chuẩn bị hôn lễ.”
Tôi: “…”
Tôi đặt bản di chúc xuống, bước ra ngoài, đi về phía chú rể của mình.
Quả nhiên, Tề Ứng Hoài lại khóc. Trước khi yêu anh, tôi không hề biết anh lại là người mau nước mắt đến vậy.
Nhưng tôi cũng khóc, nên chẳng ai cười được ai.
Buổi tối, lúc đếm phong bì, tôi bỗng nhớ đến bản di chúc ban nãy.
Tề Ứng Hoài lại không hề tỏ ra kinh ngạc.
“Anh ấy c.h.ế.t rồi, anh biết không?”
Anh gật đầu, cẩn thận nhìn tôi:
“Anh biết.”
Anh nói, ngày trước khi Cố Quyện mất, anh ấy đã tìm đến anh.
“Anh ấy chỉ dặn anh phải đối xử tốt với em, còn nhờ anh thay anh ấy nói với em một tiếng xin lỗi.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất lạ – tôi chưa từng nghĩ Cố Quyện sẽ ra đi đột ngột như thế.
“Anh ấy bị ung thư dạ dày.”
Tự nhiên tôi rất muốn bảo: Thấy chưa, đã nói là đừng ăn uống bừa bãi, đừng uống rượu như thế rồi.
Nhưng nghĩ lại, anh cũng chỉ vì muốn kiếm tiền mà thôi.
Với gia cảnh của anh, có thể cố gắng đến được như ngày hôm nay, quả thực không dễ dàng gì.
“Em giận à?”
“Không.” – Chẳng còn gì để giận cả.
Chỉ là có chút cảm khái, tôi và Cố Quyện vậy mà lại có một cái kết như thế này.
Cố Quyện đã đưa mẹ con Triệu Kỳ Kỳ ra nước ngoài, cả đời cũng không được quay về nữa.
Anh thực sự đã làm được – để họ cả đời này không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Thật ra, tôi đã sớm không còn để tâm.
Tôi chỉ muốn sống cho tốt bên Tề Ứng Hoài, không muốn tiếp tục sống trong quá khứ.
Tiền của Cố Quyện, tôi quyên một phần cho mấy trại trẻ mồ côi và một vài tổ chức cứu trợ động vật, coi như tích chút công đức thay anh.
Tôi và Tề Ứng Hoài luôn sống trong căn nhà có cây Anh Đào ấy, hai người, một chú chó.
Niềm vui của đời người, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
– Hết –
Bình luận