“Thế này đi.” Cố Quyện lấy điện thoại ra tìm gì đó, “anh bảo trợ lý đi cùng em đến thành phố khác nghỉ ngơi vài hôm.”
Tôi uể oải ngồi trên giường: “Phụ nữ có thai ba tháng đầu không được đi máy bay, Triệu Kỳ Kỳ không nói với anh à?”
Mặt anh sầm lại: “Đừng có nói năng chua chát kiểu ấy.”
Tôi thở dài, không nói nữa, chờ phương án tiếp theo của anh.
“Không đi máy bay được thì đi tàu cao tốc.”
Dù thế nào thì tôi cũng nhất định phải bị tống đi.
Tôi đoán chắc là đợi đến lúc cục cưng của anh mổ xong.
“Được.”
Cổ họng anh giật nhẹ: “Vãn Vãn, đợi thằng bé phẫu thuật xong, anh sẽ bồi tội với em.”
Giờ thì chẳng cần nữa.
Bốn năm trước, anh nói sẽ bảo Triệu Kỳ Kỳ bỏ cái thai, nói từ nay về sau sẽ không bao giờ có lỗi với tôi nữa.
Nhưng bọn họ lại liên thủ lừa tôi, để đứa trẻ đó lớn lên đến tận bốn tuổi.
Bây giờ, đến lượt tôi bị “trục xuất ra nước ngoài” rồi.
Điện thoại của Cố Quyện reo, hình như lại là chuyện của đứa bé.
Anh không kịp liếc tôi lấy một cái, đã vội vàng lao đi.
Máu mủ vẫn là nặng hơn tất cả.
Mẹ tôi nói đúng, chỉ cần đứa bé đó còn, Cố Quyện sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy ngọn núi quê nhà của Cố Quyện.
Trên đỉnh núi, chàng thiếu niên của tôi đang đứng đó.
Tay anh cầm mấy trái táo dại chua loét, cười với tôi, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn tôi.
Tôi vừa ăn vừa bật khóc, anh hoảng hốt, luống cuống tay chân.
“Cố Quyện, sao anh nỡ đối xử với em như thế?”
Anh sững người, cánh tay đang ôm lấy tôi bỗng cứng đờ, không nói thêm một câu.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ hỏi: “Cô chắc chắn muốn bỏ đứa bé này chứ?”
“Chắc.”
6
Tôi nằm trên bàn mổ, vì chọn gây mê toàn thân nên rất nhanh đã mất ý thức.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt chỉ còn bức tường trắng bệch và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Buổi tối, Cố Quyện gọi điện đến.
Giọng anh đầy lo lắng, xen lẫn tức giận: “Em đi đâu rồi? Gọi cho em mà không nghe, em định làm gì vậy?”
Tôi khẽ hắng giọng: “Không đi đâu cả, đang ở bệnh viện.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi anh lại truy hỏi: “Bệnh viện nào, em đến tìm Triệu Kỳ Kỳ à?”
Tôi không nhịn được bật cười.
Thì ra anh sợ tôi đi tìm Triệu Kỳ Kỳ, sợ tôi làm hại đứa con của bọn họ.
Đầu bên kia, giọng anh lạnh hẳn: “Em cười cái gì?”
Ừ nhỉ, tôi cười cái gì chứ?
Chắc là cười sự ngây ngô của chính mình thôi, cứ tưởng chỉ cần không buông tay thì chúng tôi vẫn có thể như trước.
Cứ tưởng chỉ cần tôi còn bám lấy cuộc hôn nhân này thì lời thề ban đầu sẽ không đổi thay.
Tôi vẫn luôn tin Cố Quyện là yêu tôi, anh chỉ giống như phần lớn đàn ông bỗng dưng giàu lên, bị cái mới mẻ quyến rũ mà thôi.
Chỉ cần tôi còn đứng ở chỗ cũ, vẫn ở phía sau lưng anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ quay đầu.
Sự cố chấp đơn phương của tôi, đúng là trò cười to nhất thế gian.
“Cố Quyện, em đã phá đứa bé rồi.”
Cố Quyện: “…”
“Em không muốn đi nghỉ mát, không muốn phát điên rồi đập phá, không muốn lại uống một đống thuốc trị bệnh thần kinh, không muốn hở chút là quên cả mình là ai, không muốn mỗi ngày dán mắt vào điện thoại của anh, ngày nào cũng gọi cho trợ lý hỏi lịch trình của anh, không muốn nửa đêm len lén ngửi áo sơ mi của anh xem có mùi đàn bà khác hay không…”
Cổ họng tôi khàn đến ngứa rát, đôi mắt cũng nhòe đi vì nước: “Thật ra, điều em không muốn nhất, chính là phải nhớ hết những gì chúng ta từng có, nhớ anh đã từng yêu em nhiều đến thế. Em muốn quên hết.”
“Cố Quyện, chúng ta ly hôn đi.”
7
Tôi nhìn chai nước truyền, trong lòng bình lặng lạ thường.
Thì ra nói ra năm chữ đó cũng chẳng khó, ngược lại, nói xong rồi, trong lòng còn thấy rất nhẹ nhõm.
Cố Quyện không lên tiếng, tôi chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh.
Một lúc lâu sau, anh như sực tỉnh mới lẩm bẩm hỏi: “Em phá đứa bé rồi?”
“Ừ.”
Trước đó vì đứa bé này, tôi đã chịu quá nhiều khổ.
Bây giờ tôi bỏ nó, anh khó mà tin nổi cũng là chuyện dễ hiểu.
“Em đang trả thù anh à?”
Giọng anh run run, mang theo nghẹn ngào.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc này trong lòng tôi thấy thật hả hê.
Tại sao từ trước đến giờ chỉ có mình tôi phải đau?
Nhưng rất nhanh, tôi đã lần ra cái ý nghĩ ban đầu khi quyết định bỏ đứa bé này.
Ngay từ lúc quyết định sinh con, tôi đã mang mục đích rất rõ ràng: tôi muốn giữ Cố Quyện lại, muốn anh quay đầu.
Lúc này đây, tôi lại vì việc nó ra đi khiến Cố Quyện đau lòng mà thấy sung sướng.
Chắc tôi là người mẹ ích kỷ nhất trên đời này mất.
“Kiều Vãn, anh sẽ bảo Triệu Kỳ Kỳ đưa con ra nước ngoài. Bọn họ sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, anh đảm bảo sẽ không để em nhìn thấy họ lần nào nữa.”
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh khi nói những lời đó, nhưng tôi đoán chắc là đầy mệt mỏi và nhượng bộ.
“Đó là chuyện của các người, không cần báo với em. Chuyện ly hôn, đợi em…”
Lời tôi còn chưa dứt, Cố Quyện đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Áo khoác anh ướt sũng, lúc này tôi mới nhận ra bên ngoài đang mưa rất to.
“Vãn Vãn…”
Anh gọi tôi một tiếng, giọng gấp gáp.
Sóng mũi tôi cay xè, nước mắt rơi xuống không kìm được.
Lâu lắm rồi anh không gọi tôi như thế.
“Sao em ngốc thế, tối qua anh chỉ nói linh tinh trong lúc nổi nóng thôi, mà em thật sự bỏ con của chúng ta rồi sao?”
Anh bước đến ôm chầm lấy tôi, động tác hết sức nhẹ nhàng, sợ làm tôi đau.
“Có chỗ nào khó chịu không?”
Anh lại gọi bác sĩ đến, hỏi kỹ về tình trạng cơ thể tôi.
Hoàn toàn không để lời tôi đòi ly hôn vào tai.
“Chút nữa anh qua trường đại học mua cho em loại bánh em thích nhất, được không?”
Đuôi mắt anh đã hằn những nếp nhăn mảnh, ánh mắt cũng không còn trong trẻo sáng ngời như trước, cặp kính gọng vàng khiến anh thêm vài phần xa cách, bí hiểm.
Anh bây giờ đã hoàn toàn khác với chàng thiếu niên của tôi năm xưa.
“Cố Quyện, chúng ta ly hôn đi.”
Động tác cầm áo khoác của anh khựng lại, anh quay người nhìn tôi: “Em nghiêm túc sao?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Ngón tay anh siết chặt lấy áo khoác, nhìn chằm chằm tôi, mấy giây sau liền ném mạnh cái áo vào tường.
“Tại sao? Anh đã nói sẽ không để mẹ con Triệu Kỳ Kỳ xuất hiện trước mặt em nữa rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi khẽ lắc đầu: “Em không muốn gì cả, em chỉ muốn ly hôn, rồi sống cho đàng hoàng.”
Ngực anh phập phồng vì giận: “Ly hôn rồi sống cho đàng hoàng, em xem nhiều phim quá rồi đấy à? Em tưởng mình vẫn là Kiều Vãn mười tám tuổi sao? Rời khỏi anh, em nghĩ mình sẽ sống khá hơn bây giờ à?”