Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh.
Nhưng lúc này, tôi lại chỉ muốn hỏi anh:
“Anh thấy những năm qua em sống rất tốt sao?”
Lông mày anh giãn ra, môi mấp máy, nhưng không nói được câu nào.
Cổ họng tôi căng rát:
“Cố Quyện, chính anh đã đẩy em đến mức trở thành một con điên, biến em thành kiểu người mà chính em cũng căm ghét nhất, anh còn muốn em thế nào nữa? Anh muốn em c.h.ế.t đi phải không?”
Anh đột ngột ngẩng đầu, thân hình lảo đảo, phải vịn vào bàn mới đứng vững.
“Ly hôn đi, cứ tiếp tục thế này, thật sự em sẽ c.h.ế.t đó.”
Anh không trả lời, loạng choạng bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi xuất viện, tôi dọn về nhà bố mẹ ở.
Bố mẹ cũng nhìn ra giữa tôi và Cố Quyện đã có chuyện.
“Có phải lại là con chọc Cố Quyện nổi giận không?” Đang ăn cơm, bố tôi bỗng ném ra một câu.
Tôi hơi không hiểu: “Gì cơ ạ?”
Ông trừng mắt nhìn tôi: “Cũng may là tính nó tốt, chứ đổi thành đàn ông khác thì đã sớm đá con ra khỏi nhà rồi.”
Tôi tức đến bật cười:
“Chẳng lẽ là con ngoại tình? Là con đi với người khác rồi sinh con sao?”
Bố tôi giật mình: “Lại có con riêng nữa à?”
Tôi hít mũi, đem chuyện của Triệu Kỳ Kỳ kể cho ông nghe.
Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của chính bố ruột tôi lại không phải là xót con gái, mà là trách móc:
“Con xem con bây giờ ra cái dạng gì, bảo sao Cố Quyện phải đi tìm đàn bà khác bên ngoài.”
Mẹ tôi tức đến mức hắt cả bát canh lên mặt ông, hai người lại cãi nhau ầm ĩ.
Tôi ôm ngực, thấy khó thở, vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Vừa bước ra đã nhào vào một lồng ngực rộng, ấm.
“Ui, gấp thế cơ à?”
“Tề Ứng Hoài?”
8
Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu sẫm, tay cầm ô, đứng ngược sáng nhìn tôi.
“Sao nhìn cái kiểu này lại giống như không nhận ra tôi thế?”
Anh bất ngờ cúi xuống, nhìn ngang bằng tôi: “Còn chưa tỉnh ngủ à?”
Tôi vội hoàn hồn: “Sao anh lại về rồi?”
“Muốn… thì về thôi.”
Trong ấn tượng của tôi, anh rất hiếm khi mặc đồ màu trầm như vậy, nên mới làm tôi ngẩn người một chút.
Tôi và Tề Ứng Hoài lớn lên cùng nhau, anh thường nói tôi là cái đuôi nhỏ của anh.
Anh đâu biết tôi chẳng hề muốn bám theo anh chút nào.
Bố tôi làm việc ở công ty nhà họ Tề, mà Tề Ứng Hoài từ nhỏ đã học giỏi, làm gì cũng đứng đầu.
Anh trở thành tấm gương học tập của tôi, đến mức bố mẹ tôi – vốn suốt ngày đấu võ mồm với nhau – chỉ có duy nhất chuyện “bảo tôi học theo Tề Ứng Hoài” là đồng lòng như một.
Lên đại học, cuối cùng tôi cũng rời khỏi tầm mắt quản lý của bố mẹ.
Cuối cùng, tôi không còn phải lẽo đẽo đi sau lưng Tề Ứng Hoài, giả vờ ngoan ngoãn đến hỏi bài nữa.
Sau khi tôi kết hôn, anh ra nước ngoài, đi một mạch sáu năm, hình như chỉ về nước đúng một lần.
Đúng dịp tôi phát bệnh, đầu óc mơ hồ, nên cũng chẳng nhớ nổi anh.
“Chú dì có ở nhà không? Tôi mang chút đồ đến biếu.”
“À…” Tôi vội vàng mở cửa, bắt chước giọng mẹ: “Đã đến thì đến, còn mang theo gì nữa chứ?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt mang ý cười trêu chọc.
Tiếng cãi vã của bố mẹ trong nhà lập tức im bặt, thấy anh về, hai người còn mừng hơn thấy tôi.
“Ứng Hoài sau này định về nước làm việc luôn à?”
Tề Ứng Hoài chợt nhìn sang tôi, rồi gật đầu: “Vâng, con về rồi.”
Anh chỉ ngồi được một lát, điện thoại đã reo liên tục, đành vội vàng rời đi.
Bố mẹ nhìn đống quà, vẻ mặt suy nghĩ: “Ứng Hoài có bạn gái chưa nhỉ?”
“Tôi không biết.”
Bố tôi lại không hài lòng trừng tôi: “Sắp ly hôn đến nơi rồi, chuyện sau này của mình thì tự lo đi.”
Câu này lại chọc mẹ tôi nổi điên:
“Ông lại muốn bán con gái à, đồ già khốn nạn.”
Hai người lại gây sự.
Tôi trốn vào phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi hỏi trợ lý của Cố Quyện, mới biết ca phẫu thuật của đứa bé đã xong.
Tôi đến công ty tìm Cố Quyện, anh đã hứa với tôi, đợi con mổ xong sẽ ly hôn.
Lúc tôi đến, anh vẫn chưa tới.
Thấy tôi, anh bật cười chế nhạo: “Gấp đến thế cơ à?”
“Đương nhiên.”
Đường viền quai hàm anh căng lại, không nói lời nào.
Tôi lấy từ trong túi ra thỏa thuận ly hôn, bản này tôi đã soạn suốt hơn một tháng nay rồi.
“Anh xem có gì cần bổ sung không?”
Sắc mặt anh nặng nề, trông khá tiều tụy, ngồi yên bất động.
Tôi ngó qua cửa sổ, trời âm u, xem chừng sắp mưa.
Tôi chẳng rảnh mà quan tâm anh có khó chịu hay không, chỉ mong anh ký cho xong để tôi còn về nhà, hôm nay tôi quên mang ô rồi.
May mà cuối cùng Cố Quyện cũng cầm bản thỏa thuận lên xem.
Trước đó anh từng nói, rời khỏi anh tôi sẽ sống không tốt. Làm gì có chuyện đó chứ?
Anh tuy là một kẻ bạc tình, nhưng đúng là đã kiếm được rất nhiều tiền, mà số đó đều là tài sản chung trong hôn nhân của chúng tôi.
Vì vậy, cho dù rời khỏi anh, tôi vẫn có thể sống rất tốt.
“Anh xem xong chưa? Có gì cần bổ sung không?” Tôi lại hỏi lần nữa.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, khóe mắt hoe đỏ, chỉ liếc tôi một cái, rồi cầm bút ký tên lên.
Trái tim tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Trước giờ nghỉ trưa, chúng tôi đã đến Cục dân chính làm xong thủ tục ly hôn, nhận được giấy chứng nhận.
Không thể không nói, xếp hàng ly hôn thật sự rất đông, suýt nữa là chúng tôi phải đợi đến phiên buổi chiều.
“Anh đưa em về.”
“Không cần…” Tôi còn chưa nói hết câu, một chiếc Cayenne đen đã dừng lại trước mặt.
Tề Ứng Hoài bước xuống xe, lớn giọng hỏi: “Ly chưa?”
9
Khóe miệng tôi giật giật, mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn.
“Còn chưa ly à? Chậm thật đấy.”
Xấu hổ quá, biết làm sao giờ? Cười đại cho xong vậy.
“Ly rồi.”
Tề Ứng Hoài cười tươi: “Cho tôi xem với.”
“Hả?”
Anh làm mặt vô tội: “Giấy ly hôn ấy, cho tôi xem.”
Tôi lấy giấy ly hôn trong túi đưa cho anh.
Anh cầm lên ngắm nghía, cuối cùng còn không quên gật gù nhận xét:
“Đẹp hơn ảnh trên giấy đăng ký kết hôn nhiều.”
Thật không?
Tôi cũng cúi đầu nhìn kỹ, quả đúng là vậy, chắc vì lần này tôi có trang điểm.
“Kiều—Vãn.”
Bên tai tôi chợt vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của Cố Quyện:
“Tại sao hắn lại ở đây?”
Tề Ứng Hoài hì hì cười, kéo tôi về phía mình: “Tụi tôi kết hôn.”
Mặt Cố Quyện lập tức biến sắc, hít thở dồn dập mấy lượt, rồi ngã thẳng ra phía sau.
Tề Ứng Hoài sững sờ: “Thế là… c.h.ế.t luôn rồi à?”
Tôi tức đến phát điên, đấm anh một cái: “Mau gọi 120 đi!”
Môi Cố Quyện trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng, anh nghiến chặt răng, trông đau đớn tột cùng.
“Nó làm sao thế?” Tề Ứng Hoài hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không biết.”