Tối hôm diễn ra tiệc cuối năm, đại sảnh của Vân Khê Sơn Trang sáng rực đèn, tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói rộn rã.
Tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản, lịch sự vừa phải, ngồi ở góc phòng, lòng không yên.
Sắp bảy giờ.
Giang Kiến Xuyên vẫn chưa đến.
Điện thoại thì không liên lạc được.
Các đồng nghiệp lần lượt kéo nhau vào hội trường, ai cũng đi cùng bạn đời, nói cười vui vẻ.
Chị Vương – trưởng phòng – khoác tay người chồng nho nhã của mình, mỉm cười tiến đến:
“Ôn Vãn, chồng em đâu rồi?”
“Anh ấy… kẹt xe, chắc đến muộn chút.” – Tôi cố gượng cười, giọng nhẹ như không.
“Không sao không sao, đợi tí cũng được.” – Chị Vương mỉm cười đầy thông cảm.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Bảy rưỡi.
Bữa tiệc bắt đầu. Lãnh đạo phát biểu, ly rượu vang chuyền tay, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi.
Chỉ có chiếc ghế bên cạnh tôi — vẫn trống.
Ánh mắt của đồng nghiệp thỉnh thoảng liếc về phía tôi, trong đó không chỉ có tò mò, mà còn xen chút thích thú như đang xem kịch hay.
“Ôn Vãn, chồng em chắc bận việc đột xuất nên không tới được à?” – Chị Lý bàn bên lên tiếng, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để người quanh đó nghe rõ, trên mặt còn nở nụ cười “quan tâm giả tạo”.
“Có thể vậy.” – Tôi cầm ly nước trái cây, nhấp một ngụm, mượn động tác ấy để che đi vẻ gượng gạo.
“Ôi dào, công việc đặc thù mà, hiểu hiểu.” – Chị Lý cười, rồi bất ngờ chuyển giọng, kéo dài cuối câu:
“Nhưng mà nói thật nhé, Ôn Vãn, cái đám cưới này của em bí ẩn quá rồi đấy. Chị em với nhau bao lâu, mà đến giờ vẫn chẳng ai biết chồng em trông thế nào. Không lẽ là…”
Giọng chị ta bỏ lửng, đầy ẩn ý.
Xung quanh, tiếng xì xào như bỗng lớn hơn vài phần.
Mặt tôi bắt đầu nóng ran, các ngón tay siết chặt lấy ly nước.
Trong đầu không kìm được lại hiện lên gương mặt đáng ghét của Trần Vũ, cùng câu nói châm chọc của hắn:
“Nghe nói là một thằng bảo vệ nghèo.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn của hội trường bị đẩy ra, không một tiếng động.
Một dáng người cao lớn đứng nơi cửa, ngược sáng.
Âm thanh ồn ào trong phòng như bị ấn nút tạm dừng, bầu không khí thoáng chốc lặng đi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.
Giang Kiến Xuyên bước vào —trên người là bộ thường phục màu trầm được cắt may chỉn chu, vai áo thẳng tắp, thân hình rắn rỏi, đứng thẳng như tùng bách.
Trên gương mặt anh có chút mỏi mệt sau đường dài, áo dính bụi gió, nhưng đôi mắt ấy, dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, sắc bén như mắt ưng, mang theo một khí thế tĩnh lặng mà mạnh mẽ, quét thẳng khắp khán phòng.
Ánh nhìn ấy cuối cùng dừng lại ở tôi.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi gần như quên mất phải thở.
Anh sải những bước dài, giữa hàng trăm ánh nhìn — có người kinh ngạc, có người tò mò, có người soi xét —anh vẫn bước đi vững vàng, thẳng tắp, không lệch nửa phân, đi thẳng về phía tôi.
Tiếng giày da chạm xuống sàn gạch sáng bóng, vang lên rõ ràng và có lực.
Cộp. Cộp. Cộp.
Mỗi bước, như đang nện thẳng vào nhịp tim của tôi.
Như từng bước giày đều giẫm lên tim mọi người trong hội trường.
Anh đi thẳng đến trước mặt tôi, phớt lờ toàn bộ ánh nhìn xung quanh.
“Xin lỗi, máy bay bị hoãn chuyến.”
Giọng anh không lớn, nhưng trầm, rõ, và bình tĩnh đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
Rồi — ngay trong tầm mắt của tất cả mọi người —anh đưa tay ra, động tác có chút cứng nhắc, nhưng dứt khoát và mang theo một lực không thể kháng cự, nhẹ nhàng vòng qua eo tôi.
Một cái ôm rất ngắn, ngắn đến mức giống như một nghi thức, nhưng cũng đủ khiến tim tôi như dừng lại.
Hơi thở của anh bao quanh tôi — sạch sẽ, lạnh mát, xen chút hương thuốc lá và bụi gió —
một mùi hương vừa xa lạ vừa khiến người ta an tâm đến lạ.
Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
“Không đợi lâu chứ?”
Anh buông tay ra, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản như hồ nước sâu.
“Không… không đâu.” – Tôi nghe chính giọng mình khô khốc, như bị gió rút hơi.
Anh kéo ghế cạnh tôi, ngồi xuống, dáng vẻ tự nhiên, trầm ổn, như thể vị trí đó vốn dĩ là của anh.
Cả hội trường đột nhiên im phăng phắc.
Những ánh nhìn tò mò, mỉa mai, chờ xem kịch lúc nãy —giờ đều hóa thành kinh ngạc và bối rối.
Chị Lý há hốc miệng, mặt đờ ra như vừa nuốt phải ruồi.
Còn chị Vương nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười xoa dịu không khí:
“Ôi chao, chồng của Ôn Vãn đến rồi kìa! Mau mau ngồi đi, thật là… phong độ quá nha!”
“Đúng rồi, đúng rồi! Ôn Vãn thật có phúc!” – Mấy người xung quanh đồng loạt phụ họa, không khí dần sôi động trở lại, chỉ là ánh mắt nhìn Giang Kiến Xuyên lúc này lại mang theo một chút nể sợ và hiếu kỳ.
Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, coi như chào hỏi.
Sau đó cầm đũa lên, động tác tiêu chuẩn đến mức như được đo bằng thước.
“Em muốn ăn gì?” – Anh quay đầu, giọng vẫn đều, trầm mà vững.
Anh nghiêng đầu hỏi tôi, giọng trầm thấp, mang theo âm sắc khàn khàn nơi cổ họng:
“Muốn ăn gì?”
“Tôi… sao cũng được.” – Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cú chấn động vừa rồi — cái ôm ngắn ngủi ấy như vẫn còn vương lại nơi eo, khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Anh gắp một miếng cá hấp, cẩn thận gỡ sạch xương, rồi đặt lên đĩa của tôi.
Động tác của anh tự nhiên, thuần thục đến mức khiến người ta có ảo giác — như thể anh đã làm điều đó hàng nghìn lần rồi.
Xung quanh vang lên một loạt tiếng hít khí khe khẽ.
Tôi cúi đầu, nhìn miếng cá trắng ngần trên đĩa, lòng bỗng run lên một nhịp nhẹ.
Bữa tiệc hôm đó, tôi ăn mà như ngồi trên bàn chông.
Nhưng trái tim — lại không nghe lời. Nó đập rối, hỗn loạn, không sao khống chế được.
Sự hiện diện của Giang Kiến Xuyên quá mạnh mẽ.
Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu ngắn gọn khi có người hỏi, nhưng chỉ cần anh ngồi ở đó — thẳng lưng, trầm tĩnh, là không ai dám tùy tiện buông lời đùa cợt.
Áp lực anh mang theo khiến bầu không khí quanh bàn tự động thu lại.
Nửa sau buổi tiệc, anh đứng dậy đi rửa tay.
Ngay lập tức, chị Lý ghé sát lại, hạ giọng, mắt long lanh vừa ghen vừa tò mò:
“Ôn Vãn, giỏi nha! Giấu kỹ thật đấy! Chồng cô… cái thần thái, cái khí chất kia… bảo vệ cái gì chứ? Mau khai thật đi, anh ta làm nghề gì?”
“Bộ phận an ninh.” – Tôi trả lời qua loa.
“Xì, gạt ai đó!” – Chị ta bĩu môi, hiển nhiên không tin.
“Trông chẳng giống chút nào! Mà này…” – Chị liếc tôi, giọng kéo dài, “Cái cách anh ta nhìn cô vừa rồi… tặc tặc, hai người tình cảm tốt dữ nha?
Cưới vội mà hóa ra lại là chân tình hả?”
Tôi bị mấy câu hỏi của chị Lý làm cho đầu óc rối bời.
Chân tình ư?
Tôi và Giang Kiến Xuyên?
Buồn cười thật!
—
Sau buổi tiệc, trên đường trở về.
Trong xe vẫn là sự im lặng quen thuộc.
Nhưng tôi nhận ra, không khí giữa hai người đã khác trước.
Cái ôm ngắn ngủi kia, hành động anh đứng ra che chở trước bao ánh nhìn, và cả miếng cá đã được gỡ xương cẩn thận…chúng như từng viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ lòng tôi, gợn lên từng vòng sóng lan rộng mãi.
“Cảm ơn anh… vì tối nay.” – Tôi phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Đó là việc nên làm.” – Anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng, ánh đèn đường quét qua khuôn mặt anh, đường nét hiện lên rõ ràng, lạnh mà rắn rỏi.
“Thật ra… anh không cần phải cố gắng về chỉ vì chuyện này đâu.” – Tôi nói nhỏ.
“Anh đã hứa với em.” – Giọng anh bình thản, như nói ra điều hiển nhiên.
Chỉ vì… một lời hứa thôi sao?
Nhịp tim tôi bỗng chệch đi nửa nhịp.
Xe chạy vào hầm gửi của khu chung cư.
Khi dừng lại, anh tháo dây an toàn, nhưng không xuống xe ngay.
“Ôn Vãn.” – Anh bất ngờ gọi tên tôi.
“Vâng?” – Tôi quay đầu nhìn.
Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán.
“Chúng ta là vợ chồng.” – Anh nhìn thẳng vào tôi, từng chữ trầm ổn, rõ ràng.
“Ở bên ngoài, anh bảo vệ em.”
“Là chuyện đương nhiên.”
Lời nói của anh không mang chút tình cảm, nhưng lại khiến hơi thở tôi khựng lại giữa không trung.
—
Sau buổi tiệc, Giang Kiến Xuyên lại biến mất như trước.
Cuộc sống tưởng như quay lại quỹ đạo cũ, nhưng tôi biết, đâu đó đã khác đi.
Căn nhà vốn lạnh lẽo ấy, dường như có chút hơi ấm.
Tôi bắt đầu mua thêm đồ ăn, thỉnh thoảng nấu vài món đơn giản.
Chậu trầu bà tưởng đã héo ngoài ban công, được tôi chuyển ra chỗ có nắng, và thật bất ngờ — đâm chồi non mới.
Đôi khi, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, trong lòng trống rỗng lại mơ hồ.
Số điện thoại “khẩn cấp” vẫn nằm yên trong danh bạ.
Đã đôi lần, ngón tay tôi dừng lại trên đó, muốn bấm để hỏi một câu:
Anh vẫn ổn chứ?
Nhưng rồi, lại lặng lẽ buông xuống.
Ngày trôi qua trong sự yên bình xen lẫn chờ đợi không tên.
Cho đến một đêm thứ Sáu.
Tôi đang ngủ chập chờn, thì điện thoại rung dữ dội.
Là Lâm Khê.
Giọng cô ấy nghẹn ngào, run rẩy trong tiếng khóc:
“Vãn Vãn! Cứu tôi với!
Tôi… tôi đang ở sau hẻm quán Mị Sắc!
Có… có người đang đi theo tôi! Tôi sợ lắm!”
Tôi lập tức tỉnh hẳn, mồ hôi lạnh ướt dọc sống lưng.