Tôi ngồi yên chỗ, nhìn qua khung cửa sổ — anh bước ra, lên một chiếc SUV đen hơi cũ.
Động cơ khởi động, xe hòa vào dòng xe trên đường, rồi biến mất.
Ánh nắng chiều chiếu vào mắt, chói chang.
Tôi giơ tay che đi.
Ba ngày.
Ba ngày nữa, tôi sẽ tự trói mình và một người đàn ông chỉ gặp đúng một lần, vào một cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận.
Điên rồi à?
Có lẽ vậy.
Nhưng so với việc tiếp tục vùng vẫy trong bùn, bị một gã tồi phản bội hết lần này đến lần khác, bị áp lực cưới xin đè đến ngạt thở…
Thì kiểu thẳng thắn, rõ ràng, “mỗi bên được cái mình cần” như thế này, có khi lại là một lối thoát.
Ít ra, những điều anh đưa ra — đơn giản, rành mạch.
Chung thủy.
Giữ vững hậu phương.
Còn tôi, tôi cần một nghi thức để cắt đứt quá khứ, một cái cớ đủ hợp lý để mẹ tôi yên lòng.
Còn tình yêu ư?
Tình yêu c.h.ế.c tiệt ấy, đi mà chôn đi cho rồi.
Đến thứ Bảy, mẹ tôi gọi điện đến.
“Vãn Vãn! Gặp rồi chứ? Thế nào, cậu Giang đó không tệ đâu! Công việc ổn định, có thể hơi bận chút nhưng đáng tin!”
“Vâng, cũng được.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mờ xám.
“Thế thì tốt! Cứ từ từ mà tìm hiểu, tình cảm là phải vun đắp dần dần!” Mẹ tôi thở phào, lại bắt đầu lải nhải:
“À đúng rồi, nhà cậu ta chỗ nào, điều kiện thế nào…”
“Mẹ”, tôi cắt lời bà, “Chúng con bàn rồi. Thứ Hai đi đăng ký kết hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng suốt mười giây.
Rồi giọng bố tôi gầm lên, giận dữ đến run:
“Ôn Vãn! Con đang làm cái trò gì thế hả?!”
“Con không làm trò gì cả.” Tôi đáp bình tĩnh. “Anh ấy cần kết hôn, con cũng cần. Khá hợp nhau.”
“Hợp cái rắm! Con hiểu gì về người ta chưa? Biết anh ta là người thế nào không? Kết hôn chớp nhoáng à? Bộ đầu con bị thằng Trần Vũ đá hư rồi hả?”
Bố tôi tức đến thở dốc.
“Bố”, tôi hít một hơi thật sâu, giọng bình thản.
“Con với Trần Vũ yêu ba năm rồi, chắc đủ hiểu rõ anh ta nhỉ?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề vang lên.
“Vãn Vãn…” mẹ tôi xen vào, giọng nghẹn lại, “Đừng bốc đồng, mẹ chỉ lo cho con thôi, nhưng cũng không thể…”
“Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi.” Tôi dịu giọng đi, nhưng không thoái lui.
“Anh ấy tên là Giang Kiến Xuyên, làm việc trong cơ quan an ninh đặc biệt, rất bận. Trông người đàng hoàng. Con cần một khởi đầu mới.”
“Các con…” mẹ tôi sụt sùi, “Trời ơi, cái đứa này… Ít nhất cũng phải gặp mặt người lớn hai bên chứ! Thế này là thế nào!”
“Anh ấy nói công việc gấp, sau khi lấy giấy kết hôn sẽ sắp xếp sớm thôi.”
Tôi nói dối nhẹ, “Mẹ yên tâm, con biết mình đang làm gì.”
Cúp máy, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
-------------------
Thứ Hai, chín giờ sáng.
Gió cuối thu mang theo hơi lạnh.
Tôi kéo chặt áo khoác, đứng trên bậc thềm lạnh buốt của Cục Dân chính.
Trong tay là sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, ngón tay tê cứng.
Một chiếc xe SUV màu đen dừng lại ở bãi đỗ gần đó, đúng giờ.
Giang Kiến Xuyên bước xuống, sải chân đi về phía tôi.
Vẫn là chiếc áo sơ mi tối màu, bên ngoài khoác áo jacket cùng tông.
Bước đi vững vàng, mang theo một khí thế không cho phép kháng cự.
Anh dừng trước mặt tôi, ánh mắt lướt qua tập giấy tờ trong tay.
“Không đổi ý?”
“Không.” Tôi ngẩng đầu lên.
Anh khẽ gật đầu, gần như không thấy được:
“Vào thôi.”
Thủ tục nhanh đến khó tin.
Điền biểu mẫu, chụp ảnh, ký tên, đóng dấu.
Nhân viên làm việc ở đây có lẽ đã thấy đủ mọi kiểu đôi vợ chồng, nên với hai người không nói câu nào, không cười, không ánh mắt ngọt ngào nào như chúng tôi, họ cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
Con dấu thép nặng nề hạ xuống — “Cộp.”
Hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ sẫm được đưa vào tay chúng tôi.
Tôi cầm tấm giấy chứng nhận kết hôn còn vương hơi nóng từ máy in, cảm giác như đang nắm một khối sắt nung.
Vậy là…kết hôn rồi sao?
Với một người đàn ông tôi chỉ mới quen chưa đến bảy mươi hai tiếng đồng hồ.
“Để tôi đưa em về.”
Giọng Giang Kiến Xuyên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Không cần đâu, tôi bắt taxi—”
“Lên xe.”
Anh ta đã quay người bước đi, giọng ra lệnh, không để lại chỗ cho từ chối.
Tôi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đi theo.
Trong xe sạch sẽ đến mức có chút lạnh lẽo, không có một món trang trí thừa nào.
Chỉ phảng phất mùi da thuộc hòa cùng… một chút mùi thuốc khử trùng.
Anh khởi động xe, mắt nhìn thẳng phía trước.
“Chiều nay tôi phải về đội. Thời gian trở lại chưa biết.”
“Ồ.” Tôi khẽ đáp, ánh mắt dõi theo những dãy phố lướt qua ngoài cửa kính.
Đến lúc đèn đỏ, anh đưa cho tôi một chiếc chìa khóa bạc, kiểu dáng đơn giản nhất:
“Địa chỉ lát nữa tôi sẽ gửi vào điện thoại. Em có thể dọn qua ở bất cứ lúc nào.”
Tôi nhận lấy, kim loại lạnh buốt chạm vào lòng bàn tay.
“Thẻ điện nước, phí quản lý ở trong ngăn kéo ngay cửa vào.
Tiền sinh hoạt…” – anh dừng lại, dường như đang chọn từ –
“Mỗi mùng một hàng tháng, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của em. Cần bao nhiêu, em tùy ý dùng.”
“Không cần.” Tôi nắm chặt chìa khóa. “Tôi có công việc, đủ nuôi bản thân.”
Anh liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt không mang theo cảm xúc.
“Tùy em. Thiếu thì nói.”
Không khí trong xe lại rơi vào im lặng.
Xe dừng trước khu chung cư nơi tôi thuê trọ.
“Cảm ơn.” Tôi tháo dây an toàn.
“Ôn Vãn.” Anh gọi tôi lại.
Tôi quay đầu.
Anh đưa cho tôi một tờ giấy gấp ngay ngắn.
“Thông tin liên lạc của tôi. Có chuyện khẩn, gọi vào số này.”
Tôi nhận lấy, trên giấy là dãy số được viết tay, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
“Bình thường… có thể không liên lạc được.” Anh nói thêm.
“Tôi hiểu.” Tôi bỏ tờ giấy vào túi áo. “Anh… nhớ giữ an toàn.”
Anh nhìn tôi vài giây, khẽ gật đầu.
“Đi đây.”
Chiếc SUV đen nhập vào dòng xe đông đúc, nhanh chóng khuất bóng.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, gió thu thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô xoáy quanh chân.
Trong túi áo, giấy chứng nhận kết hôn và tờ giấy ghi số điện thoại kia nặng trĩu.
Cuộc sống hôn nhân của tôi — bắt đầu bằng sự biến mất ngay lập tức của người chồng mới cưới.
-------------------------
Tôi dọn đến nhà của Giang Kiến Xuyên vào một cuối tuần.
Ngôi nhà nằm trong khu dân cư an ninh nghiêm ngặt, khung cảnh yên tĩnh.
Mở cửa ra, không ngoài dự đoán — một căn hộ mang phong cách “phòng mẫu.”
Tối giản, lạnh lẽo, chỉ có ba màu đen, trắng, xám.
Phòng khách rộng đến mức vang tiếng vọng, nội thất toàn đường nét vuông vức, sắc cạnh, sạch sẽ đến mức… như thể chưa từng có ai sống ở đây.
Thứ duy nhất trong căn nhà mang chút “hơi thở con người” có lẽ là chậu trầu bà sắp héo khô nằm cô đơn ở góc ban công.
Tôi kéo vali bước vào, cảm giác như một kẻ xâm nhập.
Phòng ngủ chính rộng rãi, có phòng tắm riêng.
Tủ quần áo trống rỗng, chỉ treo vài chiếc sơ mi và quần tây tối màu giống hệt kiểu anh ta hay mặc.
Tôi tự biết điều, dọn đồ sang phòng nhỏ bên cạnh.
Ngày tháng cứ thế trôi qua — nhạt nhẽo, lặng lẽ, không nóng cũng chẳng lạnh.
Giang Kiến Xuyên dường như biến mất khỏi thế gian.
Không cuộc gọi, không tin nhắn.
Cái “số khẩn cấp” anh đưa, tôi chưa từng bấm.
Còn lời hứa “sẽ sắp xếp sớm để gặp bố mẹ” — dĩ nhiên cũng không có hồi âm.
Tôi thì thấy như vậy lại tốt.
Đi làm, tan ca, thỉnh thoảng gọi về nhà, báo với mẹ:
“Cuộc sống sau cưới rất ổn định.”
Mẹ tôi bán tín bán nghi:
“Cậu Giang đâu? Sao mỗi lần gọi chỉ thấy mình con? Nó lại đi công tác à?”
“Dạ, công việc của anh ấy đặc thù, bận lắm.” Tôi mặt không đổi sắc nói dối.
“Haizz… kết hôn mà chẳng khác gì chưa kết”, bà thở dài, “Hai đứa… không cãi nhau đấy chứ?”
“Không, vẫn tốt.” Tôi nhìn trần nhà trắng toát của căn phòng phụ.
Tốt chứ.
Tốt như hai người xa lạ ở chung nhà.
Thậm chí còn không bằng bạn cùng phòng — ít ra bạn cùng phòng còn chạm mặt ở phòng khách.