Hạ Tinh Ngôn bật dậy, trong mắt đầy căng thẳng và hoảng loạn.
“Anh với Chu Mạc đã chia tay rồi— không, vốn dĩ chưa từng ở bên nhau, status kia chỉ là anh giận dỗi em thôi!”
Gặp ánh mắt điềm tĩnh của tôi, anh ta bỗng như bị bỏng mà né đi, giọng trầm xuống.
“Thật ra người anh thích, luôn luôn là—”
“Ô hô, đây chẳng phải ‘anh trai kỵ sĩ’ trong truyền thuyết sao?”
Ôn Ninh xách lỉnh kỉnh quà đột ngột xuất hiện cắt ngang, sau lưng còn có Giang Kỳ Chi và Tần Thịnh mặt mày khó chịu.
Ôn Ninh mặc bộ sét đỏ kiểu Trung mới, vuốt mái lên, buộc hai búi tóc vui mắt, còn cài chiếc kẹp tóc tôi tặng.
Mắt tôi sáng lên, chân thành khen ngợi.
“Màu đỏ rất hợp cậu, đẹp thật đấy.”
Ôn Ninh hơi ngượng, hừ khẽ.
“Nếu cậu thích, sau này tớ mặc nhiều hơn.”
Ba tôi nghe tiếng liền tới, giọng phải gọi là hòa ái.
“Nửa tiếng nữa ăn cơm nhé!”
“Cảm ơn chú ạ!”
Trong lúc Tần Thịnh truy hỏi Hạ Tinh Ngôn sao lại xuất hiện, Giang Kỳ Chi chắn tầm mắt tôi, cúi đầu xuống.
“Dựa vào lỗi sai cuối kỳ của cậu, tôi thiết kế thêm một bộ đề nhắm trúng chỗ yếu. Xem không?”
“Xem!”
Tôi kéo tay cậu ấy lên lầu.
Khóe môi cậu cong nhẹ, che đi tia đắc ý lóe lên rồi tắt.
Ôn Ninh nhận ra đầu tiên, nghiến răng ken két.
“Tần Thịnh, cậu ngốc à, người ta đi mất hút rồi!”
Tần Thịnh hoàn hồn chửi thầm một tiếng, mặc kệ hắn, nhấc chân lao lên lầu.
Ôn Ninh khoanh tay nhìn Hạ Tinh Ngôn đang tái mặt dần.
Anh ta ngơ ngác nhìn chỗ cầu thang, không tin nổi mình lại bị lãng quên như thế.
Ngắm đủ dáng vẻ ấy, Ôn Ninh quyết định đ.á.n.h kẻ ngã ngựa.
“Chậc chậc, lẽ ra phải là cái kết cổ tích hoàn mỹ, tiếc thay kẻ diệt rồng cuối cùng hóa ác long.”
Hạ Tinh Ngôn giật phắt ngẩng đầu — anh đã hiểu.
Không chống đỡ nổi nữa, hốc mắt cay xè.
Món dọn đủ, tôi liếc ra phòng khách — chỉ còn ly nước trên bàn vẫn chưa ai đụng.
Không ai nhắc, tôi cũng chẳng hỏi.
Mọi người quây quần vui vẻ, năm mới khí tượng mới.
13
Khai giảng xong là gấp rút bù lỗ hổng kiến thức.
Bạn cùng bàn của tôi từ Ôn Ninh đổi sang Tần Thịnh, rồi lại thay người khác.
Trong lớp, người được tuyển thẳng thì tuyển thẳng, người đi du học thì đi du học.
Tham dự gaokao đàng hoàng rốt cuộc chỉ còn hơn chục người.
Tôi trở thành đối tượng trọng điểm của thầy cô các môn.
Họ nói tôi là “ngựa ô”, càng phải quất roi, không được chểnh mảng.
Tôi vốn đã quay như chong chóng còn bị “vắt” dữ hơn.
Thời gian ngủ cũng ước gì bẻ đôi ra dùng.
Nhưng tôi rất hưởng thụ cảm giác nỗ lực là có hồi đáp này.
Vương quốc trẫm cai trị một mảnh hưng thịnh.
Giữa nhịp đi về lặp lại, thời gian rốt cuộc đến tháng Sáu.
Theo tiếng chuông nộp bài môn cuối, mọi thứ an bài.
Ba đón tôi về, cười hì hì, chẳng hỏi gì.
Tôi còn tưởng ông rất tự tin với điểm của tôi.
Tới ngày có điểm, tôi phát hiện ông lén thắp hương cho mẹ, tay còn run.
“Thái hậu ơi, nhất định phải phù hộ cho bệ hạ nhà ta, vả thật đau mặt bọn loạn thần tặc tử nhé!”
Trang tra điểm đợi mãi vẫn không hiện điểm của tôi.
Ba tôi gượng cười: “Có phải tô nhầm phiếu không? Không sao con gái, lần sau mình lại—”
Tôi chỉ dòng chữ nhỏ phía dưới.
“Ba đọc thử xem?”
Ông dí sát màn hình, đôi mắt nheo dần mở to.
“Thứ hạng của bạn đã vào Top 50 toàn tỉnh, chi tiết vui lòng tra cứu ngày 27...”
Ông như hồn vía lên mây; đến khi điện thoại reo mới hoàn hồn, bật dậy.
“Ha ha, nhà họ Bật ta sinh được thiên tài vạn năm có một! Mẹ của con, quả nhiên linh thiêng nơi chín suối! Hu hu hu…”
“…”
Vừa khóc vừa cười, y như Phạm Tiến đỗ cử.
Tôi vỗ vai ông: “Ba, nghe điện thoại đi.”
Ông quệt nước mắt, thấy phần ghi chú là lập tức nở nụ cười.
“Ô kìa, lão Tần à, điểm á? Ấy dà, cũng thường thôi, Top 50 toàn tỉnh ấy mà. Ơ thôi không nói nữa, cô chủ nhiệm gọi tới...”
Ông cười rung cả bụng, sải bước đi ra.
14
Ngày điền nguyện vọng tập trung, bốn chúng tôi tụ lại.
Giang Kỳ Chi chọn Thanh Hoa, còn tôi với Ôn Ninh chọn Bắc Kinh.
Tần Thịnh thì đi du học, đã đậu một trường top đầu ở nước ngoài.
Ba chọn ngày lành bao trọn khách sạn mở tiệc báo đỗ cho tôi.
Tôi xin một phòng riêng, tiện tiễn Tần Thịnh lên đường.
Trong bữa, cậu ấy hơi ít nói, như ôm cả bồ tâm sự, rót rượu ly này đến ly khác.
Giang Kỳ Chi và Ôn Ninh cũng có vẻ là lạ.
Lúc này, ba bưng ra món cuối.
“Tiền đồ gấm vóc, khí thế như trâu, giang cánh bay cao, thăng tiến không ngừng, cá vượt long môn, đỏ thắm rực rỡ, một phen đoạt quán— đủ cả!”
Tần Thịnh mặt đỏ nhìn ba tôi, cười ngượng.
“Chú Bật thương con gái thật đấy, cháu thích không khí nhà mình lắm. Giá mà chú là ba cháu thì tốt biết mấy!”
Ba tôi cười toét đến tận mang tai.
“Đâu có đâu có.”
Rồi quay sang gửi tin nhắn thoại cho chú Tần.
“Con trai ông chê ông rồi này!”
Nghe xong, mặt Giang Kỳ Chi tối sầm.
Tôi ngó họ mấy lượt, rốt cuộc cũng ngộ ra.
Hóa ra… tất cả đều “kết” ba tôi à?
Tôi phất tay cái vèo.
“Có gì mà ngại. Thế này nhé: hôm nay nhận ba tôi làm cha nuôi đi, sau này chúng ta kết nghĩa anh em khác họ — không làm bạn, làm hoàng thân quốc thích!”
Ôn Ninh: “…”
Giang Kỳ Chi: “…”
Mắt Tần Thịnh tròn xoe, bật dậy khỏi ghế.
“Em không phải ý đó, em muốn nói là, bệ hạ, em—”
Giang Kỳ Chi bịt miệng cậu ta, cười khẽ hai tiếng.
“Sắp chia tay nhau rồi, cậu ấy luyến tiếc đấy.”
Cậu ấy nhấn mạnh hai chữ “chia tay”, Tần Thịnh sững lại, không cãi.
Đợi ba tôi vui vẻ đi khỏi.
Tần Thịnh lườm Giang Kỳ Chi sắc lẹm.
“Đường còn dài, ai thắng ai thua chưa biết đâu.”
Giang Kỳ Chi thản nhiên nhấp trà.
“Cứ chờ mà xem.”
Ôn Ninh lầm bầm một câu: “Chẳng danh chẳng phận mà ở đây diễn cung đấu, đúng là không biết xấu hổ.”
“Cuối cùng hươu c.h.ế.t về tay ai còn chưa chắc đâu.”
Hai người đồng loạt xoay mũi súng, một trận bút chiến miệng lưỡi là khó tránh.
Tôi lặng lẽ rời chiến trường, ra cửa thì chạm mặt Hạ Tinh Ngôn.
Anh ta chín chắn dè dặt hơn nhiều, gương mặt gầy gò vẫn hơi tái; nghe nói trước đó đổ bệnh một trận.
Điểm gaokao không như ý, nhà họ Hạ quyết định cho anh ra nước ngoài.
Còn Chu Mạc có vẻ cũng thi không tốt.
Từ vòng bạn bè biết được cô ta dây dưa không xong, t.á.t Hạ Tinh Ngôn một cái ngay trước mặt, hai người lại góp không ít chuyện để bàn.
Trẫm đã duyệt, rất an ủi, nên thả cho một lượt thích.
15
Hạ Tinh Ngôn khẽ giật khóe môi, mang theo chút rụt rè.
“Bật Du, anh sắp ra nước ngoài.”
Tôi gật đầu: “Ừ, thượng lộ bình an.”
Anh hé miệng định nói gì đó thì mấy người bước tới che khuất.
Ôn Ninh kéo tay tôi, giọng hồ hởi.
“Kệ họ đi, lát nữa có b.ắ.n pháo hoa, tụi mình xem cùng nhé.”
“Ừ.”
Chúng tôi đi trước.
Tần Thịnh và Giang Kỳ Chi đút tay túi, chậm rãi theo sau.
Hạ Tinh Ngôn rốt cuộc hiểu ra — ngay cả vạt áo tôi anh cũng chẳng chạm tới được.
“Vút—”
Một chùm pháo hoa lộng lẫy nở bung giữa không trung.
Soi sáng tương lai của tất cả mọi người.
Tôi ngẩng đầu lặng lẽ ngắm nhìn.
Dưới trị vì của trẫm, sông yên biển lặng, năm hòa mùa thịnh.
Từ đây đường đời đều bằng phẳng.
(Toàn văn hoàn)
Bình luận