“Tọa độ cực và phương trình tham số, xem như biết chọn phe đúng lúc, dám đối đầu với trẫm thì chẳng có kết cục tốt đâu.”
“Hàm số với đạo hàm, lần nào cũng công khai làm trẫm mất mặt, sớm muộn trẫm cũng sẽ ‘đánh úp’ cả nhà ngươi!”
…
Đúng lúc tôi đang giằng co với bài thi, chẳng còn biết trời trăng chi, thì nghe có người gọi.
Ngẩng đầu lên, người tôi cứng đờ trong tích tắc.
Trước cửa sổ không biết từ khi nào thò ra hai cái đầu: một đang nín cười, một thì cười ha hả, có vẻ đã nghe được khá lâu.
Tần Thịnh khẽ ho: “Thấy bệ hạ vẫn hoạt bát, bọn thần yên tâm rồi.”
Ồ, thì ra là đến an ủi tôi.
Tôi nhanh chóng trấn tĩnh, thản nhiên gật đầu.
“Tạ ơn hai ái khanh, sao không đường hoàng vào cửa chính cùng vào làm bài?”
Bị tôi “cà khịa”, Tần Thịnh mất tự nhiên sờ mũi, liền quay đầu đổ thừa.
“Chẳng phải tại Giang Kỳ Chi sao, cậu ấy lo cậu lén khóc, nhất mực kéo tớ trèo cửa sổ vào xem cậu.”
Giang Kỳ Chi mặc kệ, bình thản nhận bài thi trong tay tôi.
“Còn câu nào chưa biết làm?”
Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, Tần Thịnh hắt xì một cái rất đúng lúc.
Sáu mắt nhìn nhau, ba đứa cùng bật cười.
Hôm nay là Đông chí nhỉ, không biết năm nay có tuyết không.
Tôi đã bắt đầu mong đợi rồi.
9
Hôm sau, cô gái được tôi cứu thật sự mang một lá cờ lụa cảm ơn đến văn phòng.
Biết tôi bị hiểu lầm là bắt nạt, cô ấy còn phẫn nộ bất bình.
“Chắc là người ghét bạn cố tình bịa chuyện ấy, chỉ cần quay thêm một giây là lộ tẩy ngay!”
Còn ba tôi cũng đã liên hệ được chủ xe và lấy được đoạn video đầy đủ từ camera hành trình.
Ông ầm ĩ đòi đến đòi công bằng cho tôi, nhưng tôi ngăn không cho ông tới.
Dù sao hiểu lầm được gỡ bỏ là tốt rồi.
Nhỡ đâu tôi thật sự bắt nạt, thì người quay cũng coi như đã làm việc tốt.
Cô chủ nhiệm giữ đúng lời hứa, xin lỗi tôi trước mặt cả lớp.
“Cô phải tự kiểm điểm. Quả thật cô đã định kiến mà hiểu lầm bạn Bật Du, còn bắt em đứng phạt. Ở đây cô trịnh trọng nói một lời xin lỗi. Chuyện này cũng nhắc cô, với tư cách giáo viên cần tin tưởng học sinh hơn. Bật Du đi muộn là vì cứu người — đó là điều đáng tự hào, xứng đáng nhận tràng pháo tay và phần thưởng!”
Lời vừa dứt, cả lớp đồng loạt vỗ tay, ai nấy đều mỉm cười.
Cô chủ nhiệm nở nụ cười hiền hòa.
“Phần thưởng cô hứa luôn có hiệu lực, em có thể đến nhận bất cứ lúc nào.”
Tôi gật đầu, vẫn thấy hơi ngại — dù sao tôi đúng là đã ngủ quên thật.
Tan tiết, tôi tặng mỗi người trong lớp một hộp sôcôla để cảm ơn, kể cả Ôn Ninh.
Điều làm tôi ngạc nhiên là hôm qua cô ấy cũng góp một tay giúp đỡ.
Lúc này Ôn Ninh còn trầm mặc hơn thường ngày, thậm chí cả buổi không ngẩng đầu.
Tôi nhàn nhạt thu ánh mắt về.
Khi cô ấy mắt đỏ hoe bước ra khỏi văn phòng, tôi bất chợt nhảy ra dọa làm cô giật mình.
“Nghiêm” tuyệt đối dễ thành bạo chính, “nhân” quá mức sẽ hóa nhu nhược; hoàng đế xứng đáng phải từ bi mà vẫn có đao.
“Hơ, tôi biết là cậu. Nói đi, vì sao bôi nhọ tôi?”
Nước mắt cô tuôn ra ngay.
“Tớ không có, tớ tưởng cậu thật sự bắt nạt cô ấy!”
Ôn Ninh vỡ òa cảm xúc, khóc nấc từng chặp.
Tôi ngắm cô ấy một lúc, xác định đây là cảm xúc thật chứ không giở bài “trà xanh” với tôi.
“Này, đừng khóc nữa, lại muốn người ta hiểu lầm là tôi ăn hiếp cậu à?”
Cô lập tức lau nước mắt, nhưng vẫn mím môi.
Tôi kéo cô vào một góc vắng người.
“Ôn Ninh, cậu nhắm vào tớ vì từng bị người khác bắt nạt nên nghĩ tớ cũng giống bọn họ sao? Thành tích môn Chính trị của cậu đứng đầu lớp mà, sao còn mắc lỗi ‘một dao chém hết thảy’ vậy?”
Giọng cô nhỏ xíu lẫn tiếng nức: “Xin lỗi…”
Nhìn mái đầu bông xù của cô ấy, khóe môi tôi không nhịn được khẽ cong.
Cũng đáng yêu phết.
“Được rồi, nể thái độ nhận lỗi chân thành của cậu, tớ quyết định kể cậu một câu chuyện cổ tích.”
10
“Ngày xửa ngày xưa, hoàng đế và hoàng hậu dẫn theo tiểu công chúa của họ sống trong tòa lâu đài giữa rừng—”
Ôn Ninh cắt ngang: “Khoan đã, có phải cậu đang trộn Đông Tây hơi mạnh không đấy?”
Dưới ánh nhìn uy nghi của “hoàng đế”, cô lại cúi đầu.
Mẹ tôi m.ấ.t sớm, tôi do một tay ba nuôi lớn.
Năm tôi tám tuổi, ba tôi làm ở công trường nhưng thường xuyên bị quỵt lương.
Vì học phí của tôi, ông nhiều lần tìm quản đốc lý lẽ, nhưng bị chửi mắng thậm chí bị đ.á.n.h.
Ba tôi chịu hết nổi, đẩy một cái; quản đốc loạng choạng ngã vào cốt thép, t.ử v.o.n.g tại chỗ.
May mà có các công nhân khác làm chứng cho ba tôi, nên bị phạt ba năm.
Tôi được gửi cho cậu và mợ nuôi.
Nhưng những ngày ăn nhờ ở đậu rất khốn khó.
Họ thường mắng tôi là “sao chổi”, bảo mẹ bị tôi khắc c.h.ế.t, ba cũng vì tôi mà vào tù.
Người lớn đã thế, trẻ con lại bắt chước y chang.
Thằng anh họ mập bóp cổ tôi, đ.ấ.m vào bụng tôi.
“Đ.á.n.h c.h.ế.t con sao chổi mày!”
Chính lúc đó tôi quen Hạ Tinh Ngôn.
Nghỉ hè cậu ấy về chơi nhà bà ngoại, thấy anh họ mập bắt nạt tôi liền đứng ra.
“Bắt nạt con gái thì bản lĩnh gì, có gan thì đ.á.n.h tao này!”
Anh họ thấy cậu là con nhà thành phố thì chùn, chẳng dám, chạy mất dép.
Khi nghe nói tôi là công chúa, cậu ấy cũng cười.
“Nếu cậu là công chúa, tớ sẽ làm kỵ sĩ của cậu, luôn bảo vệ cậu.”
Tiếc là chúng tôi định sẵn phải mỗi người một ngả.
Cậu ấy chỉ muốn làm kỵ sĩ của công chúa, còn tôi không thể mãi là công chúa — rốt cuộc tôi sớm muộn cũng phải đăng cơ.
Mà kẻ từng diệt rồng rồi cũng hóa ác long.
May là sau khi ba ra tù, khổ tận cam lai.
Nhà cũ giải tỏa, trúng vé số, lại kịp đón làn sóng Internet; việc làm ăn ngày càng phất, trở thành tay giàu xổi có tiếng.
Ba nói sẽ để tôi cả đời không phải lo miếng cơm manh áo.
Ban đầu tôi vốn định làm một hôn quân ăn chơi trác táng.