“Cô đừng đắc ý, tôi sẽ luôn bám theo cô đấy!”
Ủa chứ, tôi có chọc gì cô ấy đâu.
Giang Kỳ Chi giải thích cho tôi hiểu:
“Hồi lớp 11 có một cuộc thi Toán Olympic tổ chức ở trường cũ của cậu, tớ và Ôn Ninh đều đến. Khi đó có một cô gái va hỏng kính của cô ấy, Ôn Ninh yêu cầu bồi thường, nhưng cô kia lại đột nhiên khóc. Có một nam sinh đến chống lưng, còn bàn tán chê bai ngoại hình của Ôn Ninh, mấy người xung quanh thì hùa theo cười nhạo. Chắc vì chuyện này nên cô ấy mới không có thiện cảm với người từ trường đó.”
Càng nghe tôi càng thấy cặp đôi này quen quen, rồi nghe cậu ấy nói tiếp:
“Trùng hợp là, lần trước đến cổng trường tìm cậu, chính cậu nam đó đã xung đột với Ôn Ninh.”
Tôi: “…”
Tôi quay đầu liếc Ôn Ninh một cái. Lúc này mắt cô ấy hoe đỏ, đang vạch “đường ranh giới” trên bàn, ước gì tránh xa tôi cho rồi.
7
Từ đó trở đi, tôi đi đến đâu cũng cảm giác sau lưng có một ánh mắt như hình với bóng. Tôi vươn vai, ung dung bước chậm.
Cũng phải, đường đường hoàng đế dĩ nhiên phải có “khởi cư lang” ghi chép lời nói việc làm của trẫm. Đây mới là đãi ngộ xứng đế vương.
Chỉ là cứ mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ chẳng hiểu từ đâu.
Cho đến hôm ấy tôi đi muộn, đúng vào tiết tự học sáng của cô chủ nhiệm. Cô nhìn tôi hồi lâu rồi nghiêm giọng bắt tôi đứng phạt trên bục giảng.
Ngoài Ôn Ninh mặt mũi hả hê, những người khác đều ngạc nhiên. E là tôi là học sinh đầu tiên của lớp bị đứng phạt.
Tần Thịnh và Giang Kỳ Chi cau mày, hé môi như muốn nói gì đó, nhưng bị tôi kín đáo giơ tay ngăn lại.
Tôi đi muộn thì bị cô phạt, cô đi muộn tôi lại không phạt — đó gọi là tầm vóc.
Cô giáo mất 30 năm mới bước lên bục giảng, còn tôi chỉ cần muộn một lần là lên được.
Sao lại không tính là thành công chứ?
Tôi vui vẻ đổi góc nhìn, bỗng thấy đứng phạt cũng là một thú vui lạ.
Tan tiết, cô chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng.
“Bật Du, em biết vì sao cô bắt em đứng phạt không?”
Tôi thành thật: “Vì em đi muộn.”
Ánh mắt cô trở nên phức tạp, như đang nén giận.
“Đi muộn chỉ là chuyện nhỏ. Sao hôm nay em đi muộn, không cần giải thích à?”
“Đồng hồ báo thức hỏng, em không dậy nổi.”
Cô thở dài, lấy điện thoại mở một đoạn video.
Hình ảnh hiện lên: tôi chặn một cô gái trong hẻm nhỏ; cô ta co rúm ngồi bệt dưới đất khóc nức nở, còn tôi chống nạnh, cảnh cáo:
“Không cần biết tôi là ai, cũng đừng nói với ba mẹ cô, nếu không—”
Lúc này tôi như phát hiện có người, quay đầu lại, video liền dừng ngang.
Video rung lắc dữ dội, xem ra người quay rất sợ hãi.
Đối diện ánh mắt thất vọng của cô chủ nhiệm, tôi im lặng một lúc:
“Em có thể hỏi ai là người quay không ạ?”
Cô bỗng sắc giọng: “Em còn muốn gây rắc rối cho người quay nữa à? Bật Du, cô mặc kệ em ở trường cũ là người thế nào, nhưng trường chúng ta tuyệt đối không cho phép bắt nạt bạn học, em hiểu không!”
Tôi thở dài: “Em không bắt nạt bạn, em cứu cô ấy.”
Hôm nay chú Lý có việc đột xuất ở nhà. Nghĩ đã muộn rồi nên tôi tự bắt xe buýt đến trường.
Khi rẽ lối tắt qua con hẻm, tôi thấy một cô gái đang bấu cổ mình, mặt tái mét — chắc ăn vội nên mắc nghẹn.
Tôi làm thủ pháp cấp cứu Heimlich, rồi vỗ lưng giúp thông khí.
May là cuối cùng cô ta cũng đỡ, rồi òa lên ngồi bệt xuống đất khóc lớn.
Tôi mệt đến mức đứng chống nạnh, dỗ mãi không nín, bèn bảo cô ấy im đi.
Cô ấy lắp bắp nói sẽ bảo ba mẹ tặng tôi cờ lụa cảm ơn, tôi liền ngăn lại.
Tôi từng suýt bị ăn vạ vì chuyện cứu người, nên chỉ đành đề phòng. Huống hồ ở đây lại không có camera giám sát.
Không ngờ vẫn xuất hiện cảnh trong video. Đối phương còn bị tôi che khuất, chỉ quay được mặt tôi.
Cô chủ nhiệm rõ ràng không tin, vẫn nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm.
“Cô yên tâm, em sẽ tìm cô gái đó để làm chứng cho em.
Cô suy nghĩ một lúc: “Được, cô cho em nghỉ một ngày. Cần trích xuất camera cứ dùng danh nghĩa của cô. Cô cũng hy vọng đây là hiểu lầm; nếu cô trách oan em, cô sẽ công khai xin lỗi em trước lớp.”
Tôi sững lại, sắc mặt dịu đi đôi chút.
Thật ra có một cô giáo có trách nhiệm như vậy là may mắn của học trò.
8
“Bốp—”
Tôi đập mạnh bàn: “Trẫm bị người ta gài bẫy rồi!”
Kể đầu đuôi cho đám bạn tò mò xong, họ lần lượt quyết định giúp tôi một tay.
Tần Thịnh bật dậy: “Điều tra, có đuổi ra khỏi trường cũng phải điều tra!”
Giang Kỳ Chi lý trí hơn, rút một tờ A4 rồi bắt đầu gọt bút chì.
“Mô tả ngoại hình cô gái đó đi, để chúng ta làm việc hiệu quả hơn.”
Tôi gật đầu cảm kích: “Đế sư quả không hổ là cánh tay đắc lực của trẫm.”
Chỉ có Ôn Ninh là khinh khỉnh.
“Hờ, nhà Thanh sụp từ lâu còn bệ hạ gì nữa! Cứ tiếp tục tâng bốc cô ta đi, càng nâng cao thì ngã càng đau.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, lại thấy câu này cũng có mấy phần có lý.
“Được lắm, ai dám can gián lỗi của quả nhân sẽ được trọng thưởng!”
Cô ấy sững người, tôi nhân cơ hội nhét hộp sữa khó uống vào tay cô.
“Cô!”
Có lẽ do được dạy dỗ, cô ấy không nỡ vứt đồ ăn.
Giữa tiếng cười rộn ràng của mọi người, cô cầm “khoai nóng” mà mặt xanh lè.
Phác họa xong, các bạn khác mang đi photo, chuẩn bị sang từng lớp tìm người.
Tần Thịnh và Giang Kỳ Chi giúp tôi trích xuất camera cổng trường, phát hiện cô gái đó hôm nay không đến trường.
May là xác định được lớp của cô ấy và xin được cách liên lạc.
Nhưng chỉ mình cô ấy làm chứng thì chưa đủ; còn cần chứng cứ khách quan, nếu không khó loại trừ khả năng bị uy hiếp khai gian.
Tôi quay lại hiện trường đi một vòng. Xung quanh đỗ mấy chiếc xe. Nếu có camera hành trình ghi lại thì dễ nói chuyện.
Việc này giao cho ba tôi lo là được.
Còn tôi dĩ nhiên về nhà nghỉ — dù sao cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi mà.
Kết quả mới ngủ được hai mươi phút, tôi đã ngứa tay bắt đầu làm bài.
Một hoàng đế xứng đáng phải cần mẫn và tự giác, tránh đắm chìm trong hưởng lạc.
“Tập hợp, chút chuyện vớ vẩn này mà còn phải lập tấu chương à, không còn việc gì làm sao?”