“Bật Du, vì giận dỗi anh mà em tới cái trường rách nát xa lạ này thì thôi, chuyện em đi mách lẻo anh cũng không truy cứu, còn chủ động cho em bậc thang đi xuống, thế mà em không biết điều? Làm dáng tiểu thư cũng phải có mức độ chứ!”
“Đi với anh, nếu không anh thật sự sẽ không thèm để ý đến em nữa!”
“Cười c.h.ế.t, nếu trường bọn tôi là rách nát, vậy trường của anh chẳng phải bãi rác à?”
Mặt Hạ Tinh Ngôn càng sầm lại.
“Tôi đang nói chuyện với Bật Du, liên quan gì đến cậu?”
“Thánh danh của bệ hạ nhà chúng tôi cũng để cậu gọi bừa à? Từ đâu thì cút về đó, đừng làm lỡ việc học của người.”
Tần Thịnh cao hơn hắn nửa cái đầu, lại là chủ lực đội bóng rổ của trường. Cả người cơ bắp săn chắc, khí thế bức người.
Sắc mặt Hạ Tinh Ngôn khó coi, cơn giận nghiến chặt giữa môi răng.
“Bật Du, có bản lĩnh thì đừng hối hận.”
Hối hận?
Rảnh thế thì thà làm thêm một bài còn hơn.
Lúc hai người họ đang đối đầu, Giang Kỳ Chi lặng lẽ kéo tôi ra ghế sau, nhét cho tôi một bộ bài nghe.
“Đây là tôi tổng hợp theo chỗ yếu của cậu. Phần khoanh tròn bắt buộc làm, chỗ khác làm tùy chọn.”
Tôi vô cùng cảm kích: “Thầy Giang, cảm ơn thầy.”
Đợi đến khi Tần Thịnh đắc ý quay lại: “…”
Cậu ấy bỗng có chút tủi thân.
“Bệ hạ, thần đã đuổi tên thần kinh đó đi rồi, người còn không thèm ngẩng đầu nhìn thần một cái à?”
Tôi tháo tai nghe, gật đầu tỏ ý khen ngợi.
“Tần Thịnh, khanh có công cứu giá, trẫm muốn phong khanh làm Hộ quốc Đại tướng quân. Có khanh ở đây, trẫm rất yên tâm.”
Mắt cậu ấy sáng rực: “Tạ ơn bệ hạ, sau này thần cũng sẽ bảo vệ người thật tốt!”
Đồng thời còn lén lườm Giang Kỳ Chi — người đang cạn lời — một cái.
Suốt quãng đường, hai người đấu khẩu ngầm. Bác tài thỉnh thoảng đứng ra hòa giải.
Tôi bắt đầu nhớ chú Lý ít nói.
Nói mới nhớ, trước đây chú ít nói là vì trĩ đau quá chăng?
5
Cuối tuần, khi tôi tuần tra vòng bạn bè như lệ thường, thấy ảnh công bố tình cảm của Hạ Tinh Ngôn và Chu Mạc.
【Từ nay chỉ làm kỵ sĩ của em.】
Xem ra hắn kéo tôi khỏi danh sách chặn chỉ để cho tôi thấy cái này.
Hắn vẫn thích làm kỵ sĩ của công chúa sa cơ đến thế, chẳng lẽ là một loại sở thích đặc biệt sao?
Không hiểu nổi lại còn chói mắt, không thả like.
Bài tiếp theo: 【Mẹ ơi, đời là hoang dã.】
Núi tuyết, đường quốc lộ, thảo nguyên, thêm tấm ảnh dang tay.
Rập khuôn, chẳng mới mẻ, không thả like.
Lại bài nữa: 【Nếu yêu anh, em phải trả lời.】
Hẹn chụp ảnh đôi xe máy ở sơn thành.
Không tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ, không thả like.
Bài kế là ảnh leo núi đá của Tần Thịnh.
Tôi ấn like, bình luận: 【Thần thái kiên nghị, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, như bìa tạp chí, rất đã mắt.】
Giang Kỳ Chi theo sau ngay: 【Like ảnh tự chụp của cậu chỉ vì thấy cậu dũng cảm đăng, không có ý thấy cậu đẹp.】
Rất nhanh, Hạ Tinh Ngôn gọi điện cho tôi.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
“Không.”
Hắn bỗng cười lạnh: “Ban đầu nghĩ em xin lỗi thì ta vẫn là bạn, không ngờ em vẫn kiêu căng như vậy. Bây giờ dù em có năn nỉ, anh cũng không tha thứ đâu. Xóa nhau đi, bạn gái anh không thích—”
“Ừ, tạm biệt.”
Tôi cúp máy, xóa và chặn liền một mạch.
Vì sao trước đây không xóa?
Một hoàng đế xứng đáng không thể hành động theo cảm tính, tùy hứng theo thích ghét cá nhân, mà phải bao dung bốn bể, thấu hiểu lòng dân.
Đại sự thiên hạ không gì thoát khỏi tai mắt trẫm; lấy sử làm gương, tuyệt đối không bế quan tỏa cảng.
Bởi vậy trẫm thường tuần tra vòng bạn bè để nắm bắt chuyện đời.
Nhưng giờ, Hạ Tinh Ngôn đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ của trẫm, vĩnh viễn không triệu hồi.
Tần Thịnh gửi cho tôi mấy tấm ảnh, tôi vừa định mở thì bị tin nhắn của Giang Kỳ Chi thu hút.
【Tôi mới tổng hợp lại vài dạng bài toán, cậu thử xem có nghĩ ra được hai cách giải trở lên không.】
Tôi lập tức phấn chấn, cầm bút phân tích ngay.
Làm xong hết thì đã rạng sáng.
Não bộ sau khi được tri thức gột rửa trở nên yên bình êm ái. Tôi mãn nguyện chìm vào giấc mơ.
Hình như quên chuyện gì đó?
Thôi kệ, không quan trọng.
6
Tin tốt: thành tích tôi tiến bộ rất nhanh, trong kỳ thi tháng nhảy vọt lên hạng áp chót.
Tin xấu: vì người đội sổ xin nghỉ đi thi Vật lý mất rồi.
Tần Thịnh an ủi tôi: “Bệ hạ phải so với chính mình chứ. Người xem, hơn lần trước ba mươi hai điểm, giỏi lắm rồi!”
Giang Kỳ Chi hiếm hoi tán đồng: “Đúng, với tốc độ tiến bộ của cậu thì chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp thôi.”
Tôi vừa gật đầu thì nghe bạn cùng bàn mới Ôn Ninh khịt mũi cười nhạt.
“Mơ cũng mơ thực tế chút đi. Tôi chẳng tin một kẻ nhờ quan hệ vào đây lại chịu học thật. Thành tích này từ đâu mà ra còn chưa biết đâu.”
Tần Thịnh cau mày: “Ý cậu là gì?”
Tôi chặn cậu ấy lại, mở miệng: “Ý cậu là tôi gian lận à?”
Ôn Ninh đẩy gọng kính: “Tôi không hề nói, nhưng tôi có nghĩa vụ nhắc cậu: bị phát hiện gian lận ở lớp chúng ta không phải chuyện nhỏ.”
Khe khe khe, chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.
Nhắm vào tôi là vì ghen tị. Ghen tị tức là tôi xuất sắc.
Một hoàng đế xứng đáng phải có lòng dung người, nhưng không có nghĩa trẫm phải nuốt giận chịu đựng.
Tôi ghé sát tai cô ấy, khẽ cười.
“Cậu biết người trước bịa tôi gian lận đã ra sao không?”
Ôn Ninh nuốt nước bọt, hơi sợ, nhưng vẫn cứng đầu cất cao giọng.
“Sao, muốn dựa nhà giàu mà bắt nạt người khác à? Ở đây không phải quý tộc học đường của các người muốn che trời thì che đâu!”
Giọng cô ta thu hút các bạn khác đang bàn bài.
Sau khi hiểu đầu đuôi, họ lần lượt lên tiếng cho tôi.
“Ôn Ninh, cậu hiểu lầm Bật Du rồi. Cậu ấy chăm chỉ nghiêm túc thế, sao mà gian lận được?”
“Đúng đó, hơn nữa cậu ấy ngộ tính cao. Lần trước hỏi mình một bài còn gợi ý thêm hướng khác, giờ mình cực kỳ thích cậu ấy!”
“Đừng nhìn người bằng thành kiến. Cậu ấy vào được lớp mình chắc chắn là đáp ứng yêu cầu tuyển sinh rồi. Có thắc mắc thì đi tìm cô chủ nhiệm đi.”
……
Sắc mặt Ôn Ninh hơi tái, trông như sắp khóc, nhưng vẫn gắng gượng trừng mắt nhìn tôi.