6.
Ngoài cửa, Từ Thanh Vân giận dữ trừng mắt nhìn vào.
Ứng Uyển Như gào khóc thảm thiết:
"Phu quân! Con tiện nhân này hại Yên nhi ra nông nỗi ấy còn dám đánh thiếp, mau bắt nó lôi đi lăng trì xử tử!"
Ta mạnh tay ném bà ta đập vào tường, vang lên một tiếng uỳnh nặng nề, rồi phủi tay vẻ chán ghét.
Từ Thanh Vân siết chặt hai nắm đấm, sắc mặt thay đổi mấy lần, rồi lạnh giọng:
"Hãm hại tỷ tỷ, đánh đập mẫu thân, Từ Thính Vãn, ngươi thật quá phận!"
Ta thản nhiên lau máu dính trên tay vào vạt áo trước ngực ông.
"Chỉ là đùa bỡn vài kẻ vô dụng mua vui mà thôi, Tướng quốc hà tất phải nghiêm trọng hóa làm gì. Nay tiền đồ Tướng quốc phủ nằm trong tay ai, chắc ngài cũng rõ ràng lắm nhỉ."
Ông ta lườm giường nhìn Từ Mục Yên đang bất tỉnh, hừ lạnh:
"Ngươi cũng quá tự tin rồi đấy. Ngươi tưởng chỉ dựa vào vài phần nhan sắc, đã mơ mộng trèo lên ngôi vương phi sao?"
Ta khẽ cong môi cười:
"Sắc đẹp không đáng giá, nhưng nếu ta mang theo của hồi môn vạn quan tài sản thì sao?"
Từ Thanh Vân lộ vẻ khinh thường, rõ ràng không tin.
Ta từ trong ngực lấy ra một xấp giấy tờ điền sản.
"Phố Vĩnh Phong phía tây thành..."
"Phố Đỉnh Thái phía bắc thành..."
"Một nửa cửa hiệu phía nam Đông Thị..."
Từng tờ từng tờ, địa bạ nửa kinh thành trôi qua tay ta, nét mặt Từ Thanh Vân từ kinh ngạc hóa thành cuồng hỉ.
"Ngươi... ngươi lấy đâu ra từng ấy sản nghiệp!"
Ta lạnh lùng cười:
"Nếu năm xưa ngươi đối xử tốt với mẫu thân ta, thì những gì ngươi có hôm nay còn chưa phải là tất cả đâu!"
Hắn lộ vẻ bàng hoàng:
"Nương ngươi... chẳng ngờ lại có gia sản lớn như thế..."
Tướng quốc phủ giờ đây lâm vào cảnh lung lay, cũng chỉ vì cùng Trung Dũng Hầu phủ – câu kết, biển thủ bạc triều đình.
Trung Dũng Hầu năm ngoái đã bại lộ, bị chém đầu, bạc tham ô cũng biến mất tăm.
Sớm muộn gì cũng sẽ tra tới Tướng quốc phủ.
Bởi thế, Từ Thanh Vân nóng lòng muốn bám lấy An vương – kẻ vẫn ôm mộng tranh đoạt ngôi vị – để giữ mạng cho mình.
Còn An vương cũng cần tiền để chiêu binh mãi mã, tưởng rằng số bạc Trung Dũng Hầu tham ô đều nằm trong tay Từ Thanh Vân nên mới chịu kết thân thông gia.
Nhưng tất cả chỉ là trò lừa bịp của Từ Thanh Vân mà thôi.
Một năm nay An vương lục tìm khắp nơi vẫn không thấy bạc, đành thúc ép hôn sự cho xong, trước cứ lên thuyền đã, đợi kết thân rồi thì dù có trở mặt cũng chẳng dứt nổi quan hệ.
Ta cười khẩy nhìn bộ mặt hí hửng của Từ Thanh Vân.
Thẩm gia ở Giang Nam giàu có sánh ngang quốc khố, năm xưa nếu ông ta chịu sống tử tế cùng mẫu thân ta, đợi khi công thành danh toại rồi quay về cầu xin nhà ngoại tha thứ, há chẳng phải Thẩm gia sẽ tận lực giúp ông ta thăng tiến sao?
Thế mà ông ta lại lang tâm cẩu phế, cưới thêm Quý nữ nhà quyền thế, lại vẫn mê luyến thân xác của mẫu thân ta, giam lỏng bà trong phủ, tùy ý hành hạ, đùa bỡn.
Về sau, ông ta thậm chí còn dẫn bè lũ đồng liêu về cùng nhau hưởng lạc.
Mẫu thân ta bị hạ dược đến ngây dại, mơ mơ hồ hồ sống trong phủ suốt năm năm, nửa quan trường kinh thành khi ấy, không biết bao nhiêu người từng chà đạp lên thân bà.
Còn Từ Thanh Vân, năm năm ấy được thăng liền ba cấp.
Mỗi bước đường vinh hiển của ông ta, đều đạp lên máu thịt của mẫu thân ta.
Ứng Uyển Như nhìn vẻ mặt hớn hở của Từ Thanh Vân, bất giác cảm thấy bất an, vội vàng lên tiếng thúc giục:
"Phu quân, con tiện nhân này ôm tài sản lớn mà không nộp cho phủ, thật là tội ác tày trời! Nay gia sản đã vào tay chàng, còn không mau đánh chết nó, rửa hận cho thiếp và Yên nhi!"
Ta bật cười khinh bỉ.
"Chẳng lẽ các ngươi tưởng số điền sản ta đưa ra đã là tất cả? Chỉ một góc của tảng băng thôi cũng đủ làm chói mắt các ngươi rồi!"
"Còn các ngươi, một người thì nhà mẹ đẻ đã lụn bại, một người là nữ nhi thanh danh đã mất, đối với Tướng quốc phủ mà nói, đều không còn chút giá trị nào. Các ngươi nghĩ mình còn có thể như xưa được nữa ư?"
Ứng Uyển Như vừa lau máu trên mặt, vừa hoảng loạn nhìn về phía Từ Thanh Vân.
"Phu quân sẽ không đối xử với ta như vậy đâu! Thanh Vân, chàng yêu thiếp mà đúng không? Năm xưa để cưới thiếp, chàng đã quỳ suốt một tháng dưới cổng Hầu phủ, lại còn vì đi săn nhạn cho thiếp mà ngã xuống vách đá... Thanh Vân, chàng sẽ không bỏ rơi mẫu tử thiếp..."
Từ Thanh Vân chỉ liếc mắt nhìn người thê tử tội nghiệp một cái, rồi run run xấp địa bạ, hướng về phía ta nói:
"Ngươi nói rất đúng, tương lai Tướng quốc phủ đều trông cậy vào ngươi. Từ nay, ngươi chính là đích nữ duy nhất của Tướng quốc phủ."
"Có yêu cầu gì, phụ thân nhất định sẽ tận lực đáp ứng."
Sắc mặt Ứng Uyển Như lập tức tái nhợt:
"Thanh Vân! Chàng nói gì thế! Yên nhi mới là con gái của chàng mà!"
Phải thừa nhận diễn xuất của Từ Thanh Vân quả thực cao tay, lừa được hai nữ nhân hết lòng vì ông ta, hoàn toàn không nhìn ra bản chất ích kỷ, lạnh lùng vô tình của ông.
Ta chậm rãi lên tiếng:
"Thứ thuốc mà Từ Mục Yên trúng phải tên là Tây Vực mê tình tán, ngoài dược tính mạnh mẽ ra, còn có một đặc điểm nữa."
"Người trúng thuốc này, dục vọng trong cơ thể sẽ bị khơi dậy triệt để. Từ nay về sau, mỗi ngày Từ Mục Yên đều sẽ sống trong thống khổ của dục vọng, không cùng nam nhân hoan lạc thì chẳng thể giải thoát."
"Phụ thân sao không quay lại nghề cũ, mời các đồng liêu bằng hữu tới chung vui với tỷ tỷ. Vừa giúp tỷ ấy giải trừ khổ sở, vừa tạo điều kiện cho phụ thân kết nối quan hệ."
"Đó cũng là giá trị cuối cùng của nàng ta."
Ứng Uyển Như trừng mắt nhìn ta, hét lên chua chát:
"Ngươi dám bắt Yên nhi của ta làm kỹ nữ ngầm! Đồ tiện nhân! Ngươi chết không toàn thây đâu!"
"Thanh Vân! Yên nhi là con gái của chàng! Chàng không thể đối xử với nó như vậy!"
Ta bình thản nhìn Từ Thanh Vân, không hề nhượng bộ.
Ông ta chau mày do dự chốc lát, liếc nhìn Từ Mục Yên nằm trên giường không dám nhìn lâu, rồi quay đầu thở dài:
"Thôi, cứ làm vậy đi."
"Từ hôm nay, nó sẽ chuyển sang ở Tiêu Tương các."
Đó chính là tòa lầu nhỏ mà nương ta từng bị nhốt suốt năm năm trời.
Những kẻ đã hại mẫu tử ta, cuối cùng cũng phải trả giá.
Từ Thanh Vân vung tay bỏ đi, mấy hạ nhân bước vào, lôi Từ Mục Yên như kéo một con chó chết.
Ứng Uyển Như bị mấy ma ma kéo đi phía sau, vừa đấm ngực vừa khóc lóc thảm thiết.
Ta nhìn dáng vẻ đau đớn thê lương của bà ta, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười nhạt.
Đừng vội, rất nhanh thôi, sẽ đến lượt ngươi.