3.
Nửa canh giờ sau, Thải Hiên quay lại, tháo dây trói cho ta, lén dẫn ta ra cửa ngoài.
Từ Mục Yên đội khăn trùm đầu, dưới sự dìu dắt của hỉ nương, bước về phía kiệu hoa.
Ả đi rất chậm, cả người run rẩy không tự nhiên, như thể mỗi bước đều là cực hình.
Bên cạnh kiệu, thân hình cao ráo tuấn tú kia chính là An Bình vương Bùi Huyền.
Phong thái nhã nhặn ôn hòa chẳng khác nào Từ Thanh Vân, tưởng như ấm áp như gió xuân.
Nhưng ta hiểu, trong lòng bọn họ cũng đen tối đến mức ruột gan thối nát như nhau.
Bùi Huyền vốn nổi danh háo sắc, lại thích hành hạ ngược đãi, trong phủ bị hắn giày vò đến chết bao nhiêu nha hoàn không kể xiết.
Kiếp trước, ta bị Từ Mục Yên đẩy xuống nước, lúc bò dậy thì vết bớt xấu xí trên mặt đã bị rửa mờ đi.
Ta giống như nương ta, dung mạo xuất chúng.
Mẫu thân sợ ta đi vào vết xe đổ, trở thành công cụ để Từ Thanh Vân lôi kéo triều thần, nên từ nhỏ đã tự tay vẽ cho ta một vết bớt xấu xí trên mặt.
Mẫu thân mất rồi, ta chỉ đành tự mình tập vẽ, nhưng không sao thành thục như người.
Hôm ấy vết bớt mờ đi, đúng lúc bị Bùi Huyền nhìn thấy.
Từ đó hắn chú ý đến ta, liên tục quấy rầy.
Ta từng có ý muốn cầu xin hắn đưa ta rời khỏi tướng phủ, báo thù cho nương.
Nhưng hắn chỉ muốn chiếm đoạt, tuyệt không muốn vì ta mà đánh mất lợi ích từ Tướng quốc phủ.
Thậm chí chuyện Từ Mục Yên hạ dược, đưa ta lên giường hắn, hắn cũng đã biết rõ từ trước, chỉ giả bộ không hay, ung dung hưởng thụ.
Sau đó còn phối hợp với Từ Mục Yên, đẩy ta vào chỗ chết.
Chỉ bởi hiện nay Hoàng đế và Hoàng hậu ân ái mặn nồng, hắn mượn danh tiếng phu thê hòa thuận với Từ Mục Yên để lấy lòng bệ hạ, không thể để danh tiếng đó bị ta làm hỏng.
Bọn họ mỗi người một tâm tư, lại đều coi ta là vật hi sinh.
Nhưng lần này, người nắm cờ trong tay, là ta.
Từ Mục Yên bước quá chậm, chỉ mấy trượng đường mà ả đi mất cả một khắc vẫn chưa tới nơi.
Nụ cười ôn hòa trên gương mặt Bùi Huyền cũng sắp không giữ nổi nữa.
Hỉ nương ở bên cạnh vội vàng cười làm dịu bầu không khí:
"Ôi chao, Từ đại tiểu thư hiếu thảo, không nỡ rời xa phụ mẫu mà..."
Từ Thanh Vân không rõ đã xảy ra chuyện gì, chau mày tỏ vẻ bất mãn.
Mẫu thân của Từ Mục Yên là Ứng Uyển Như, nắm chặt khăn tay, sắc mặt căng thẳng.
Đoạn đường cuối cùng, sợ lỡ mất giờ lành, Bùi Huyền dứt khoát sải bước tới bế bổng tân nương lên.
"Á! Đừng—"
Từ Mục Yên kêu lên một tiếng yếu ớt, mọi người xung quanh đều ngẩn ra, nhất thời ai nấy đều lộ vẻ lúng túng.
"Cái vị đại tiểu thư này sốt ruột lắm hay sao, tân lang mới chạm tới đã không chịu nổi rồi..."
"Đừng nói bậy, Từ tiểu thư là quý nữ gương mẫu của kinh thành, đâu phải loại phóng đãng như ngươi nói!"
Sắc mặt Bùi Huyền trầm xuống vài phần, khẽ nhấc tân nương trong lòng rồi định tiến về phía kiệu hoa.
Nào ngờ vừa nhấc lên, Từ Mục Yên liền mềm nhũn cả người, ngón chân co quắp, bật ra một tiếng rên lả lơi, uốn éo mê ly.
"Vương gia—"
Chỉ nghe "xoảng" một tiếng, từ trong váy ả rơi ra một vật.
Mọi người chăm chú nhìn, lập tức xôn xao bàn tán.
Thứ rơi xuống ấy, hóa ra là một cây ngọc dương to lớn, sáng lấp lánh, trên thân còn ánh lên tia nước, dưới ánh mặt trời càng thêm lấp loáng.
Lại nhìn Từ Mục Yên mềm nhũn trong lòng Bùi Huyền, hơi thở dồn dập, dưới váy đã ướt một mảng, ngay cả ống tay áo của Bùi Huyền cũng bị thấm nước, nhỏ giọt tong tỏng xuống sàn.
Sắc mặt Bùi Huyền hoàn toàn sa sầm.
4.
Bùi Huyền tràn đầy vẻ ghê tởm, giận dữ ném mạnh Từ Mục Yên xuống đất, quay sang trừng mắt nhìn Từ Thanh Vân.
"Đây chính là thiên kim đại tiểu thư Tướng quốc phủ mà ngươi nói ư? Tướng quốc chẳng lẽ đang đùa giỡn bổn vương sao!"
"Phong tình dâm loạn đến thế, quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!"
Từ Thanh Vân toàn thân run rẩy, vội vàng chạy đến cúi đầu nhận tội.
"Vương gia bớt giận! Tiểu nữ bình thường không hề như vậy... chuyện này..."
Mồ hôi đầm đìa trên trán, lão nhất thời chẳng nghĩ ra được cớ nào, tức giận đá mạnh vào người Từ Mục Yên đang mềm nhũn dưới đất.
"Còn không mau cút về cho khuất mắt ta! Nghiệt súc! Làm mất hết mặt mũi Tướng quốc phủ!"
Ứng Uyển Như đã dẫn theo mấy nha hoàn lực lưỡng xốc Từ Mục Yên lên, vội vã đưa ả về.
Chiếc khăn che đầu rơi xuống, gương mặt ửng hồng của Từ Mục Yên lộ ra giữa bao người.
Thuốc quá mạnh, ả vẫn còn mơ mơ màng màng, mặt mày ngây dại, thở dốc rên rỉ.
"Vương gia đừng đi... nô gia còn muốn... ưm!"
Ứng Uyển Như suýt nữa ngất xỉu, vội nhét khăn tay vào miệng ả, liên tục thúc giục nha hoàn mau đưa về.
Khách khứa và dân chúng vây xem đều rướn cổ mà nhìn, hứng thú không thôi.
"Quả thật kích thích, đại tiểu thư Tướng quốc phủ biểu diễn ngay trước mặt mọi người, sắc hương phơi phới!"
"Không ngờ một tiểu thư danh môn lại còn phóng đãng hơn cả kỹ nữ lầu xanh! Cây ngọc ấy to thế mà cũng dùng được, quả thật là rộng!"
"Chưa kịp thành thân đã chơi bời thế này, sau này ai dám lấy về chẳng phải sẽ thành trò cười thiên hạ sao!"
Ta vui sướng ngắm nhìn màn kịch trước mắt.
Một gói Tây Vực mê tình tán này, ta đã bỏ ra tám trăm lượng bạc.
Cây ngọc bích lớn kia, ta cũng tiêu mất một nghìn lượng bạc.
Đó là số tiền mà kiếp trước ta có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.
Thế nhưng sau khi chết, ta gặp lại mẫu thân.
Khi ấy ta mới biết, mẫu thân vốn là tiểu thư của nhà giàu nức tiếng đất Giang Nam – Thẩm gia, tên là Thẩm Phù Dao.
Nếu không bị Từ Thanh Vân lừa gạt, đầu óc mê muội, đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ mà bỏ trốn theo ông, mẫu thân vốn có thể sống những tháng ngày bình dị mà sung túc.
Lúc chia tay, mẫu thân nhét vào tay ta mấy tờ ngân phiếu, nhưng đó không phải ngân phiếu thông thường, mà trên đó có ký hiệu của Thẩm gia.
Vậy nên sau khi trọng sinh trở về, điều đầu tiên ta làm là lần theo đầu mối, tìm đến cửa hàng của Thẩm gia ở kinh thành.
Rồi ta phát hiện, vận may của mình đã tới.
Mẫu thân để lại cho ta chính là một con đường tự do về tài sản, cùng vô số sản nghiệp và mối quan hệ trải rộng khắp nơi.
Nếu mẫu thân không bị Từ Thanh Vân giam lỏng, không bị ép uống thuốc đến hóa ngốc, e rằng từ lâu đã khiến Từ Thanh Vân thân bại danh liệt!
Chẳng trách sau khi chết, mẫu thân lại có khí phách đến vậy, kiên định nói với ta:
"Đừng sợ, có nương ở đây, giúp con giết trở về!"
Quả nhiên, có bạc là mọi chuyện đều dễ dàng.
Ta mua được loại thuốc tốt nhất, mua được món lễ vật đặc biệt nhất, lại còn mua chuộc được không ít kẻ dưới.
Chỉ một đòn, đã khiến Từ Mục Yên thân bại danh liệt.
Từ đó, quý nữ đệ nhất kinh thành rơi xuống thành kỹ nữ đệ nhất kinh thành.
Ả vĩnh viễn không thể vực dậy nổi nữa.
Từ Thanh Vân níu lấy Bùi Huyền, hạ giọng năn nỉ, khẩn cầu hắn vào phủ chuyện trò lại.
Bùi Huyền vừa chịu nhục nhã, quyết tâm bỏ đi.
Từ Thanh Vân giữ lại không được, chỉ biết trơ mắt nhìn Bùi Huyền vung tay áo bỏ đi.
Bỗng nhiên, ông chợt quay đầu lại, đôi mắt sáng quắc như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng về phía ta.
Ta không tránh không né, bình thản đón nhận ánh mắt ấy, cầm khăn chậm rãi lau đi vết bớt trên má mình.
Nhìn thấy ánh mắt ông dần dần kinh ngạc, ta khiêu khích cong môi cười nhạt.
Từ Thanh Vân, nhạc phụ quyền thế của ngươi đã sớm chết rồi.
Tướng quốc phủ cũng đang lụn bại nhanh chóng.
Ngoài việc bám víu vào Bùi Huyền, ngươi đã chẳng còn con đường nào khác.
Từ Mục Yên giờ đây đã là viên ngọc đục lẫn bùn nhơ.
Còn ta, hạt minh châu này đã được phủi sạch bụi trần.
Ngươi còn biết chọn ai đây?
Không, ngươi đã chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi.
Ta thản nhiên xoay người trở về phủ.
Chưa đi được mấy bước, đã có hai tiểu nha hoàn khí thế hùng hổ giữ chặt vai ta.
"Phu nhân muốn gặp ngươi."