5.
Ta bị trói đưa tới khuê phòng của Từ Mục Yên.
Ả vẫn còn nằm trên giường, thở dốc rên rỉ, hai chân kẹp chặt, vặn vẹo không ngừng.
Ứng Uyển Như ngồi trên ghế, mặt mày xanh mét, cằm nghiến chặt thành một đường thẳng tắp.
Đám hạ nhân đều cúi đầu im lặng, lặng lẽ lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta.
Ứng Uyển Như trợn trừng mắt, bước đến tát ta một cái thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
"Do ngươi làm đúng không?"
"Chính ngươi hại con gái ta!"
"Ngươi đã hủy hoại cả đời nó!"
Ta nhổ máu trong miệng ra, khẽ cười lạnh lẽo nhìn bà ta.
"Thế này mà đã gọi là hủy hoại sao? So với những gì ngươi từng làm với nương ta, có đáng là gì đâu!"
Ứng Uyển Như lạnh lùng cười khẩy, lại tát thêm một cái nữa.
"Nương ngươi chỉ là một con tiện tỳ, dám mơ tưởng trèo cao, ta giết thì giết thôi!"
"Con tiện nhân như ngươi dám hại con gái ta, ta sẽ dùng cái mạng hèn này của ngươi để đền lại thanh danh cho con gái ta!"
"Người đâu! Lột sạch xiêm y của nó, lôi ra ngoài vứt vào ổ ăn mày cho ta!"
Hừ, mẫu tử các ngươi, quả thật thủ đoạn độc ác đều giống nhau như đúc.
Ứng Uyển Như vừa thở hổn hển vừa gào xong, ngoài cửa lại không hề có động tĩnh.
Bà ta tức giận đến cực điểm, quay người định ra ngoài gọi người.
Chỉ vừa đi được hai bước, đã bị ta túm tóc kéo giật trở lại, tát liên tiếp hai cái thật mạnh.
Mặt bà ta lập tức sưng vù lên, chỉ vào sợi dây thừng ta vừa tháo ra, "ngươi... ngươi..." mãi mà không thốt nên lời.
Ta lạnh lùng cười khẩy.
Mua chuộc mấy kẻ dưới, chuyện tốn dăm ba chục lượng bạc mà thôi.
Hai mắt Ứng Uyển Như đỏ rực, lao tới như muốn trả đũa, lại bị ta đẩy mạnh ngã sóng soài xuống đất.
Ta chộp lấy một cái ghế, đập tan tành, rồi nhặt lấy một chân ghế giơ lên trước mặt bà ta.
"Mạng này ta sống đã chán ngấy rồi, phu nhân có muốn cùng ta liều một phen không?"
Trong mắt bà ta thoáng qua một tia kinh hãi, vội vàng bò dậy, hoảng loạn chạy về phía cửa.
Ta ung dung trở lại bên giường, xách đầu Từ Mục Yên đập mạnh vào khung giường.
Từ Mục Yên chỉ kêu khẽ một tiếng rồi ngất lịm.
"Ngươi dám chạy thêm một bước nữa, ta sẽ cho con gái ngươi đi gặp nương ta."
Ứng Uyển Như lập tức khựng lại, mắt trợn trừng như muốn nứt ra:
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"
Ta rút từ trong ngực ra bài vị của mẫu thân, đặt lên bàn, lạnh lùng nhìn bà ta.
"Quỳ xuống."
Bà ta nhìn ta đầy kinh ngạc không tin nổi.
"Ngươi bảo ta quỳ trước bài vị của tiện nhân ấy?"
Ta mím môi, dán chặt ánh mắt vào bà ta.
Bọn họ cứ ngỡ ta đã quên rồi.
Nhưng một đứa trẻ sao có thể quên cảnh mẫu thân mình chết ngay trước mắt?
Mười năm trước, ta mới năm tuổi, mẫu thân đã bị phụ thân ta – Từ Thanh Vân – giam lỏng suốt năm năm trời, lại một lần nữa mang thai cốt nhục của ông ta.
Ứng Uyển Như ghen tức vì Từ Thanh Vân mãi không nguôi tình cảm với nương, bèn một mồi lửa thiêu rụi căn phòng của bà.
Lúc ấy đầu óc nương ta đã lẫn, chỉ biết theo bản năng chạy ra ngoài.
Nhưng Ứng Uyển Như dẫn người bao vây xung quanh, hết lần này đến lần khác xô nương ta trở lại trong biển lửa.
Sau này hình như mẫu thân đã tỉnh táo lại, quỳ trên đất không ngừng dập đầu, nói sẽ cam tâm tình nguyện chịu chết, chỉ xin tha mạng cho con gái mình.
Thậm chí còn phải liếm viên dạ minh châu trên chân Từ Mục Yên, nói ta có thể không làm tiểu thư Tướng quốc phủ, chỉ cần được làm nha hoàn rửa chân cho bọn họ cũng được.
Khi ấy ta mới năm tuổi, nhưng bóng dáng mẫu thân vừa điên loạn vừa tuyệt vọng, lại vừa hèn mọn ấy, cả đời này ta không thể nào quên.
Cuối cùng, lửa lớn thiêu sập xà nhà.
Mơ hồ ta thấy, mẫu thân là mỉm cười mà ra đi.
Mẫu thân đã được giải thoát rồi.
Vẻ mặt độc ác của Ứng Uyển Như trước ánh lửa khi ấy trùng lặp với dáng vẻ của bà ta bây giờ, cơn giận trong ngực ta bùng nổ, xông lên vung gậy đánh mạnh vào đầu gối bà ta.
"Chính ngươi giết chết nương ta! Ngươi không nên quỳ xuống ư!"
Bà ta "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, đau đớn hét lên, gào thét căm hận:
"Nương ngươi chẳng qua chỉ là một con tiện nhân bị người ta chơi bời, chết đi là phải! Dám quyến rũ phu quân của ta, chết như vậy còn chưa đủ! Ta chỉ hận ả ta chết quá dễ dàng! Đáng ra phải bị quẳng vào ổ ăn mày cho người ta giày vò đến chết, rồi chặt xác từng mảnh cho chó ăn mới hả giận!"
Ta nổi giận lôi đình, vung gậy điên cuồng quất liên tục lên người Ứng Uyển Như.
"Thiếp thất vào cửa không giữ lễ nghi, đánh!"
"Dựa thế hiếp người, bức chết chính thất, đánh!"
"Vô sỉ không biết hối cải, đánh!"
Đánh xong, ta lại túm tóc bà ta, ép đầu bà ta đập xuống đất trước bài vị mẫu thân từng cái từng cái một.
Chỉ trong chốc lát, đầu Ứng Uyển Như đã be bét máu, tiếng thét thảm thiết vang dội.
Mắt ta hoe đỏ, cười một cách sảng khoái.
Những cái dập đầu, những giọt máu năm xưa nương ta từng chịu, hôm nay ta đã bắt bà ta trả lại từng thứ một.
Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng quát lớn như sấm.
"Dừng tay! Ra thể thống gì nữa hả!"