9.
Từ Thanh Vân vô cùng tức giận.
Ứng Uyển Như cùng Bùi Huyền gây ra chuyện ô nhục động trời, hôn sự giữa ta và hắn cũng theo đó bị hủy bỏ.
Bao lần Từ Thanh Vân thân chinh đến cửa cầu cạnh đều bị từ chối thẳng thừng.
Bùi Huyền giờ đã hoàn toàn đoạn tuyệt với ông ta.
Ông ta nghi ngờ ta đứng sau giở trò, nhưng khổ nỗi số tài sản trong tay ta đã là chỗ dựa cuối cùng của ông ta.
Đành phải nuốt giận mà hầu hạ ta.
Ta cũng rộng rãi, đưa cho ông ta một khoản lớn ngân phiếu, để ông ta dùng bạc mua đường đổi lấy chỗ dựa mới.
Thế là ông ta đổi giận làm vui, ôm tiền đi khắp nơi tìm con đường sống.
Ngay khi ông ta chuẩn bị đầu quân cho Kỳ vương, thì Từ Mục Yên lại khiến ông ta trở tay không kịp.
Ả trở thành thị thiếp của Bùi Huyền.
Dù trong ngày đại hôn từng làm trò cười rồi bị lạnh nhạt, nhưng cả kinh thành đều biết ả là nữ nhi của Từ Thanh Vân.
Việc này chẳng khác nào nói cho thiên hạ biết, giữa Từ Thanh Vân và Bùi Huyền vẫn còn dây dưa khó dứt.
Kỳ vương lập tức đóng cửa không nhận ông ta, mọi công sức gây dựng trước đó coi như đổ sông đổ bể.
Ngược lại, Bùi Huyền bất ngờ phất lên, liên tiếp lập đại công.
Đầu tiên là trong tiệc rượu, tình cờ gặp tội phạm buôn bán trẻ em, lập tức bắt giữ giao nộp quan phủ, phá được vụ án buôn người lớn nhất kinh thành.
Sau đó lại gặp lưu dân từ vùng khác chạy nạn do động đất, kịp thời sắp xếp an cư cho họ, giúp kinh thành tránh được một trận bạo loạn.
Chưa dừng lại, hắn còn phát hiện một mỏ khoáng ngoài thành, mang về cho triều đình không ít thuế khoáng sản.
Từng việc từng việc một, chẳng mấy chốc đã lấy lại được danh tiếng và ân sủng của Hoàng thượng.
Nhưng ta biết rất rõ, có điều gì đó ở Bùi Huyền thật bất ổn.
Kiếp trước, những việc này đều là do người khác lập công, mà Bùi Huyền lần này lại như thể đã biết trước mọi chuyện, đều đi trước một bước chiếm lấy công lao ấy.
Nghĩ tới ánh mắt mơ hồ khác lạ của Từ Mục Yên trước khi rời đi,
Ta lập tức hiểu ra.
Thì ra, ả ta cũng trọng sinh.
Dựa vào ký ức kiếp trước, ả ta giúp Bùi Huyền lập công tích nghiệp, vì vậy Bùi Huyền mới bỏ qua hiềm khích, thu ả làm thị thiếp.
Từ Thanh Vân đấm ngực dậm chân, chửi rủa Ứng Uyển Như hại ông ta thảm hại, còn muốn lợi dụng quan hệ với Từ Mục Yên để nối lại với Bùi Huyền, thành ra nhìn ta cũng chẳng thuận mắt.
Ta lạnh lùng cười, tiện tay ném cho ông ta một viên linh dược trợ thai.
Nói với ông ta, loại thuốc này là bảo vật trấn tiệm quý nhất trong tiệm thuốc dưới trướng ta, ngoại trừ người thân thích thì dù có trả bao nhiêu bạc cũng không thể mua nổi.
Nghe xong, Từ Thanh Vân lập tức phấn chấn, suýt nữa mỗi ngày đều phải thắp hương cúng thuốc.
Sắp tới là sinh thần bệ hạ, chuyện Hoàng đế Hoàng hậu chưa có con luôn là nỗi canh cánh trong lòng. Nếu có thể giúp bệ hạ sớm sinh quý tử, góp sức cho hoàng thất có người nối dõi, thì tội lớn đến đâu cũng có thể được miễn xá.
Ta nhàn nhã đung đưa trên xích đu ngoài viện,
Thấy ông ta tràn đầy hy vọng, trong lòng ta cũng dâng lên niềm vui thích.
Rốt cuộc, hy vọng càng lớn, lúc tuyệt vọng mới càng thê thảm.
Từ Thanh Vân, mẫu tử Từ Mục Yên đã nhận đủ báo ứng.
Ngươi và Bùi Huyền, hai kẻ đã từng hại ta, làm sao ta có thể bỏ qua?
10.
Ngày sinh thần của bệ hạ, tiệc thiết đãi trăm quan.
Từ Thanh Vân dâng lên linh dược, thái y kiểm tra xong đều vô cùng kinh ngạc.
"Đây chính là kỳ dược Kỳ Lân Tử được chép trong 'Thảo Mộc Kinh', tương truyền có hiệu quả thần kỳ trong việc nối dõi tông đường! Kỳ Lân Tử cực kỳ hiếm gặp, vi thần cả đời chỉ từng được thấy một lần lúc còn nhỏ theo sư phụ, khi ấy một phụ nhân bốn mươi tuổi uống một viên, thân thể lập tức nóng lên, tháng sau liền hoài thai! Nay bệ hạ có được thần dược này, long mạch tất sẽ hưng thịnh!"
Hoàng đế, Hoàng hậu quả nhiên mừng rỡ, trọng thưởng cho Từ Thanh Vân.
Trăm quan nhìn nhau, lại một phen cân nhắc thế cục triều đình.
Sắc mặt Bùi Huyền tối sầm.
Nếu Hoàng hậu sinh được con, ngai vàng này càng chẳng đến lượt hắn.
Thế nhưng hắn vẫn trấn tĩnh, tiến lên dâng lễ vật.
"Thần ngẫu nhiên có được một khối dị thạch, đặc biệt dâng tặng bệ hạ!"
Khối đá lớn phủ vải đỏ được vài tên thái giám đẩy vào trong điện.
Bùi Huyền chắp tay thi lễ:
"Xin bệ hạ tự tay khai mở."
Quần thần đều ngoảnh nhìn, hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc đó là món lễ vật gì mà Bùi Huyền phải trịnh trọng đến vậy.
Gần đây Bùi Huyền công lao hiển hách, bệ hạ cũng nể mặt, đích thân bước tới trước tảng đá, giơ tay lật vải đỏ lên.
Tức thì mọi người đều hít vào một hơi lạnh.
"Đây là!"
Trăm quan nhìn rõ, ai nấy đều đứng bật dậy.
Vị ngôn quan từng tấu hạch Bùi Huyền kích động chỉ vào tảng đá lớn, lớn tiếng nói:
"Vạn Lý Giang Sơn Đồ! Bệ hạ! Đây chính là non sông Đại Hạ của chúng ta!"
"Hoa văn trên đá tự nhiên hiện ra, quả là thần tích!"
"Được dâng lên trước mặt bệ hạ, bệ hạ quả thật là thiên tử được trời lựa chọn!"
Trăm quan đồng loạt quỳ xuống tung hô:
"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Bệ hạ lòng rộn rã, không ngừng vuốt ve mặt đá, cười ha hả không dứt.
Sắc mặt Từ Thanh Vân trở nên khó coi.
Lễ vật của ông ta tính ra lại giẫm phải mũi giày của Bùi Huyền, đắc tội với hắn đến tận cùng.
Ấy thế mà món lễ của Bùi Huyền lại chiếm hết hào quang, nhìn cảnh ấy, ông ta làm sao mà không hoảng loạn cho được!
Hoàng đế đang gọi người mang tảng đá lớn về Khâm Thiên Giám, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc đông cứng lại.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên.
Đến rồi.
Chỉ thấy long nhan lập tức đỏ bừng, hai tay siết chặt lấy cổ, toàn thân quỳ rạp xuống đất, không sao thở nổi.
Chúng thần đều sững sờ, thái giám hốt hoảng kêu lớn:
"Thái y! Thái y!"
Hoàng hậu sợ hãi đến mức rơi cả giày, cuống cuồng ôm lấy Hoàng đế, chỉ vào Bùi Huyền đang luống cuống, nghiêm giọng quát:
"Bắt hắn lại cho ta!"
Vệ quân lập tức đè Bùi Huyền xuống đất, hắn vùng vẫy gào lên:
"Thần oan uổng! Thần không biết gì cả——"
Tình thế đột ngột chuyển biến, Từ Thanh Vân kinh hãi vã mồ hôi lạnh, ngồi phịch xuống đất.
"Chuyện này... chuyện này..."
Khắp điện rối loạn.
Chỉ riêng ta đứng lặng một chỗ, bình tĩnh nhìn Bùi Huyền bị thị vệ mạnh tay lôi đi.
Giống như kiếp trước, khi ta bị hạ dược, bị bắt tại trận, cầu xin hắn cùng tỷ tỷ và phụ thân nói đỡ cho ta một câu tha mạng.
Hắn lại chỉ cười, nói:
"Ngươi khóc cái gì? Vốn dĩ là ngươi quyến rũ bản vương kia mà."
Rồi một cước đá ta cho thị vệ, mặc họ lôi ta đi như món hàng phế thải.
Bùi Huyền, kiếp này, đến lượt ngươi làm cá nằm trên thớt rồi.