1.
"Từ Thính Vãn, đêm nay ngươi đi hầu hạ tỷ phu, được không?"
Từ Mục Yên khoác trên mình giá y đỏ thẫm, ngồi trước bàn trang điểm, trong gương phản chiếu dung nhan như hoa sen, ý cười tươi tắn.
Ta bưng chậu đồng đến đặt bên chân ả, nhàn nhạt nói:
"Đêm nay là động phòng hoa chúc của ngươi, ngươi lại muốn giở trò gì?"
Ả khẽ đong đưa đôi chân trắng nõn, cười vẻ ngây thơ vô tội.
"Ta là thương xót cho ngươi thôi."
"Ngươi một lòng si mê vương gia, đúng lúc hôm nay ta đến tháng, không tiện hầu hạ phu quân. Ngươi thay ta vào động phòng, đem hết những thủ đoạn mà nương ngươi dạy ra thi thố. Nếu hầu hạ chu đáo, biết đâu ta sẽ xin phu quân giữ ngươi lại làm thông phòng?"
Ta lạnh lùng cười khẩy.
Kiếp trước, ả cũng nói như vậy, ta thẳng thừng cự tuyệt.
Ai ngờ ngay sau đó, ta bị ép uống dược mê tình, bị đưa lên giường của Bùi Huyền.
Đến nửa đêm bị bắt gian tại trận, rồi chết thê thảm nơi thôn dã.
Về sau ta mới biết, Từ Mục Yên căn bản chẳng hề tới tháng.
Ả trăm phương ngàn kế bắt ta thay ả động phòng, là vì bản thân đã không còn trong trắng, muốn mượn ta che đậy tội lỗi.
Kiếp này, ta nhìn khuôn mặt độc ác của ả, khẽ nở nụ cười.
"Được."
"Ta nhất định sẽ thay ngươi hầu hạ tỷ phu cho tốt."
Từ Mục Yên sững người trong chốc lát, lập tức nổi giận, giơ chân đá mạnh vào ngực ta.
"Từ Thính Vãn, quả nhiên ngươi lẳng lơ!"
"Chưa từng thấy con tiện tỳ nào nóng lòng trèo lên giường người khác như ngươi, thật chẳng biết xấu hổ!"
"Nương ngươi là dâm phụ già, ngươi là dâm phụ nhỏ!"
Ta hít sâu một hơi, nhưng vẫn không nhịn được mà ngực phập phồng dữ dội một thoáng.
Từ Mục Yên nhận ra sự nhẫn nhịn của ta, đắc ý mỉm cười.
"Ngươi có tư cách gì mà tranh với ta?"
"Nương ngươi là nguyên phối của phụ thân thì đã sao? Chẳng phải cũng bị giáng làm tỳ nữ, trở thành công cụ cho phụ thân qua lại trên quan trường đó ư?"
"Ngươi là đích nữ Tướng quốc phủ thì đã sao? Chẳng phải cũng bị ta chiếm đoạt thân phận, tôn vinh, phú quý, nhân duyên, tất thảy đều bị ta đoạt mất."
"Nương ngươi mắc bệnh bẩn mà chết, còn ngươi, sống chẳng bằng loài chó."
"Từ Thính Vãn, ngươi có thể làm gì được ta?"
Ta siết chặt cổ chân ả, bàn tay khẽ run.
Mẫu thân đã đi được mười năm.
Ta cũng đã làm nha hoàn rửa chân cho Từ Mục Yên mười năm.
Nhưng hôm nay, là lần cuối cùng ta rửa chân cho vị tỷ tỷ tốt này.
Ta nhẹ nhàng đặt chân ả vào trong nước, khẽ thở dài nói:
"Đều là số mệnh, không thể trách ai được."
Từ Mục Yên bật cười một tiếng:
"Đúng thế, đều là số mệnh."
"Ngươi cùng nương ngươi, hai mạng mệnh tiện, sinh ra chính là để làm bàn đạp cho mẫu tử ta."
Ánh mắt ả dừng lại trên vết bớt xấu xí nơi má ta, rồi lại liếc sang chậu đồng dưới chân, nở nụ cười âm hiểm.
"Ta biết ngươi đang toan tính gì, chẳng phải muốn quyến rũ vương gia, mong chàng đưa ngươi rời khỏi tướng phủ sao?"
"Nhìn lại ngươi xem, cái thân phận này mà đòi được vương gia để mắt tới ư!"
"Ta có thể cho ngươi cơ hội ấy. Có điều, ngươi phải uống cạn chậu nước này, rồi dập đầu ba cái cho ta."
"Giống như lúc nương ngươi sắp chết còn phải quỳ lạy cầu xin nương ta tha cho ngươi một mạng, quỳ đến vỡ đầu, còn phải liếm sạch viên dạ minh châu trên giày ta..."
"Liếm mẹ ngươi ấy."
Từ Mục Yên ngẩn ra, hồ nghi mình nghe nhầm.
"Ngươi nói gì?"
Ta nhìn thẳng vào ả, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Ta nói, liếm mẹ ngươi ấy."
Lông mày liễu của ả dựng đứng, móng tay nhọn hoắt chỉ vào ta, miệng vừa mở định quát:
"Từ Thính Vãn! Ngươi dám—"
"Ào—"
Ta nhấc chậu nước hắt thẳng vào người ả, Từ Mục Yên bị nước rửa chân của chính mình dội ướt từ đầu tới chân.
Ả thét lên một tiếng, bật dậy rồi vừa nhổ nước vừa phun phì phì ra ngoài.
Ta cười lạnh một tiếng, giơ chân đạp ngã ả xuống đất, ghì đầu ả dúi mạnh xuống vũng nước rửa chân dưới sàn.
"Nào, liếm cho sạch đi."
2.
Từ Mục Yên bị ta ép liếm sạch nước dưới đất, khuôn mặt trắng nõn như ngọc đã rướm máu, cổ họng nức nở nghẹn ngào.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Giọng nha hoàn Thải Hiên vang lên:
"Đại tiểu thư, kiệu đón dâu của vương gia đã tới trước cửa rồi, lão gia thúc giục người mau xuất các."
Từ Mục Yên trừng to hai mắt, điên cuồng gào thét:
"Người đâu! Cứu mạng!"
Thải Hiên thò đầu vào, vừa nhìn thấy liền kinh hãi thét lên một tiếng rồi vội vã chạy ra ngoài gọi người.
Lúc ta bị trói gô lại dẫn đi, Từ Mục Yên vừa được đám người nâng dậy, vội vàng sửa soạn lại dung nhan.
Ả nghiến răng nhìn ta, hận không thể xé nát thịt ta thành trăm mảnh.
Nhưng cuối cùng cũng không dám chậm trễ đại sự, chỉ sai Thải Hiên dẫn người trói ta lại, nhốt vào nhà chứa củi, chờ sau khi hôn lễ kết thúc sẽ giao cho phụ thân ta là Từ Thanh Vân xử trí.
Ánh mắt ả nhìn ta hệt như nhìn một kẻ sắp chết.
Nhưng ả đâu biết, kẻ phải chết sẽ không phải là ta.
Trong nhà chứa củi chỉ còn ta và Thải Hiên, đôi mắt nàng sáng long lanh, háo hức hỏi:
"Ả ta đã uống hết rồi chứ?"
Ta nhớ tới cảnh Từ Mục Yên từng ngụm từng ngụm liếm sạch nước rửa chân của mình, không nhịn được bật cười.
"Một giọt cũng không sót."
Thải Hiên vui mừng ra mặt:
"Trong đó ta bỏ đủ thuốc cho voi uống cũng gục! Từ Mục Yên tiện nhân ấy, hôm nay nhất định sẽ mất hết thể diện!"
Ta cũng mỉm cười.
Thải Hiên vốn là bị ép bán vào phủ.
Nàng từng là người thợ làm tóc giỏi nhất kinh thành, tay nghề chải tóc vang danh trên dưới, luôn tạo ra những kiểu tóc dẫn đầu phong trào kinh đô.
Từ Mục Yên từng gọi nàng đến một lần thì vô cùng hài lòng, không muốn nàng chải tóc cho người khác nữa, nên bày cách mua nàng về.