11.
Tảng đá lớn kia, thực ra cũng là do Từ Mục Yên xúi Bùi Huyền đi mua.
Nghe đâu hắn tiêu tốn đến mười vạn lượng, suýt nữa phải vét sạch phủ vương gia.
Nhưng hắn không hề biết, tảng đá ấy chính là do thương đội Thẩm gia mang tới.
Kiếp trước, là một vị quan khác đã mua tảng đá này để dâng lên Hoàng đế.
Nào ngờ trong đá có chứa thạch miên, mà bệ hạ lại bị dị ứng với loại này, suýt chút nữa thì mất mạng.
Vị quan ấy cũng bị chém đầu.
Biết Từ Mục Yên đã trọng sinh, ta chắc chắn ả ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để lấy lòng Bùi Huyền, liền cho thương đội Thẩm gia sớm đưa tảng đá ấy tới rao bán.
Quả nhiên, Bùi Huyền nghe lời ả ta, bỏ tiền mua tảng đá ấy làm lễ vật dâng vua.
Dùng mạng của một kẻ lang tâm cẩu phế như hắn để đổi lấy mạng của một trung thần, quả thực rất đáng.
Hắn ngày đêm tính toán muốn chiếm lấy tài sản nhà ta, cuối cùng lại vét sạch phủ vương gia, dâng hết bạc vào túi ta.
Được sống lại một đời, thật là tốt biết bao.
Ông trời không cho ta công bằng, thì để mẫu thân giúp ta đòi lại.
"Từ Thính Vãn..."
Ta cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Từ Thanh Vân, vừa nghi ngờ vừa sợ hãi.
"Chuyện của Bùi Huyền, có liên quan đến ngươi không?"
Ta nhìn ông ta vài giây, mỉm cười nhạt.
"Ngài đoán xem."
Ta không buồn nhìn sắc mặt Từ Thanh Vân nữa, xoay người rời đi.
Người sắp chết, chẳng đáng để ta phí lời.
Sau khi Hoàng thượng được cứu tỉnh, lập tức ra lệnh nghiêm tra bè đảng của Bùi Huyền.
Bùi Huyền bị tống giam, bè đảng đều hoảng loạn.
Lúc thẩm tra, lần lượt lôi ra vô số tội trạng, nào là kết bè kết cánh mưu đồ soán vị, tất cả đều bị điều tra rõ ràng.
Thậm chí trong phủ hắn còn tìm ra một chiếc long bào.
Thiên tử nổi giận, lập tức hạ chỉ xử trảm.
Hắn bị tra tấn đến dở sống dở chết trong ngục, vẫn không cam lòng mà gào lên:
"Thần oan uổng! Long bào ấy không phải của thần—"
"Đừng kêu nữa, là ta đặt vào đó đấy."
Bùi Huyền bỗng nhìn thấy ta, lửa giận bốc lên, điên cuồng lao tới sát cửa ngục.
"Là ngươi! Tiện nhân! Tại sao lại hại ta!"
"Bùi Huyền, Từ Mục Yên từng nhắc bản vương phải đề phòng ngươi, bản vương đã phái biết bao ám vệ mà vẫn chẳng ai giết được ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai! Ngươi không phải là Từ Thính Vãn!"
Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống, chậm rãi lấy từng món một từ trong bọc ra.
Một chiếc trâm gỗ, một chiếc hoa tai, một nút kết đồng tâm, một chiếc hài thêu...
Bùi Huyền nhìn những thứ đó, thoáng nét nghi hoặc.
"Ngươi lôi mấy thứ rách nát này ra làm gì! Mau tới gặp bệ hạ nhận tội là ngươi hãm hại bản vương! Nếu không, bản vương nhất định sẽ giết ngươi!"
Ta nhàn nhạt đáp:
"Xem ra ngươi thực sự không nhớ rồi."
Ánh mắt hắn lại đảo xuống những món đồ kia, sắc mặt dần trở nên mơ hồ rồi lại biến thành sợ hãi.
"Đây là... đai ngọc của Tử Yên..."
"Vòng tay của Nhược Khê..."
Môi hắn bắt đầu run rẩy, trong mắt dâng lên nỗi hoảng loạn, bỗng dưng đá mạnh vào cửa ngục.
"Ngươi mang mấy thứ này đến làm gì! Bản vương chẳng lẽ lại sợ mấy ả nữ nhân đó!"
Ta nhìn hắn, khẽ nói:
"Ngươi chẳng phải muốn biết chuyện chiếc long bào ra sao à?"
"Những a hoàn bị ngươi hại chết, người thân của họ hiện tại đều ở trong trang viên của ta."
"Chiếc long bào đó, là do phụ mẫu, tỷ muội của các nàng tự tay từng đường kim mũi chỉ may nên."
"Họ biết đó là bùa đòi mạng của ngươi, ai nấy đều dốc toàn tâm toàn lực."
"Mỗi một mũi chỉ, đều là một lời nguyền rủa dành cho ngươi."
"Bùi Huyền, ngươi sẽ chết không toàn thây!"
Hắn toàn thân run lên, sắc mặt vặn vẹo, ôm đầu gào rống.
Ta nhìn hắn sụp đổ như núi lở, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc.
Đây là khâu duy nhất trong kế hoạch báo thù của ta không cần đến bạc.
Lòng quyết báo thù cho người thân, mãnh liệt hơn mọi động lực trên đời.
Ta rút ra con dao găm sắc bén như chém sắt chém bùn, chớp thời cơ Bùi Huyền đang điên loạn, đâm mạnh về phía trước, rồi xoay một vòng.
"A——"
Hắn gào lên thảm thiết, máu đỏ tươi từ háng tuôn ra xối xả, chảy thành suối nhỏ.
Cái nghiệp căn ấy sinh ra trên đời đã gieo tai vạ cho biết bao nữ nhân, hôm nay trừ khử đi, nguyện sau khi bị chém, vĩnh viễn không còn luân hồi chuyển kiếp.
Ta lại tới thăm Từ Mục Yên.
Ả ta làm thị thiếp cho Bùi Huyền, bày mưu tính kế đủ đường, chưa kể chủ ý dâng đá vốn là của ả, đương nhiên cũng bị bắt giam chờ xử tử.
Từ Mục Yên nằm trên đống rơm, áo quần xốc xếch, hơi thở yếu ớt như tơ liễu.
Một nữ nhân ngày đêm bị dục vọng giày vò, ở trong ngục thất sẽ phải chịu đựng những gì, không nói cũng biết.
Ta mơ hồ nghe ả rên rỉ:
"Mẫu thân... nữ nhi khó chịu quá..."
"Giết Từ Thính Vãn đi! Giết ả ta!"
"Ả ta sẽ hại chết chúng ta!"
Ta bước tới bên cạnh, nhét một viên thuốc giải vào miệng ả.
Kiếp trước, ả từng hại ta bị đám ăn mày hành hạ suốt một tháng mà chết.
Kiếp này, ta cũng bắt ả nếm trải một tháng thống khổ như thế.
Trước lúc chết, chí ít cũng phải để ả tỉnh lại.
Chỉ có như vậy, ả mới có thể rõ ràng mà đối mặt với tất cả những chuyện đã xảy ra trong tháng qua.
Mới có thể giống như ta kiếp trước, mang theo phẫn nộ, đau thương, tỉnh táo và tuyệt vọng mà đi chịu chết.
Giữa tiếng gào tuyệt vọng của Từ Mục Yên, ta rời khỏi ngục thất.
Kỳ vương đã đứng chờ ngoài cửa.
Hắn mỉm cười đứng đó.
"Còn một kẻ cuối cùng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"
Ta gật đầu.
"Ta đã chờ khoảnh khắc này, quá lâu rồi."
12.
Hoàng thượng bình phục, bách quan trở lại triều.
Kỳ vương dẫn ta vào Kim điện, tố giác tội trạng của Từ Thanh Vân.
"Từ Thanh Vân phế bỏ nguyên phối, mưu hại chính thất, bán quan bán tước, tham ô bạc tiền, cấu kết nghịch đảng! Mong bệ hạ minh xét!"
Ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu khấu tạ.
Từ Thanh Vân toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn ta chằm chằm.
"Hoang đường! Bệ hạ! Chỉ là tiểu nữ hồ đồ thôi! Tội xúc phạm điện hạ, đáng muôn chết!"
Ta ung dung lấy ra những chứng cứ đã sớm chuẩn bị từ lâu.
Hôn thư giữa ông ta và mẫu thân ta.
Những hạ nhân từng giam lỏng nương ta.
Chứng từ tham ô, nhận hối lộ.
Và số bạc có ký hiệu của Thẩm gia mà ông ta lấy từ tay ta để đi hối lộ.
Từng việc từng việc, đều là ta đã âm thầm chuẩn bị ngay từ ngày đầu trọng sinh, nắm lấy sản nghiệp Thẩm gia là bắt đầu thu thập chứng cứ.
Tài sản của Thẩm gia phủ khắp các ngành các nghề ở kinh thành.
Trong nhà mỗi viên quan đều có người hầu do nha hành Thẩm gia bán vào, có thể dò la mọi chuyện riêng tư.
Mỗi tửu lâu đều có tiểu nhị của Thẩm gia cài vào, nghe ngóng các loại chuyện.
Mỗi ngân hiệu đều có quản sổ do Thẩm gia bồi dưỡng, nắm rõ từng đồng bạc của các vị quyền quý đại thần.
Còn các cửa hàng, sản nghiệp, Thẩm gia càng rõ ràng từng ngóc ngách.
Mẫu thân để lại cho ta một thế lực khổng lồ, giúp ta không gì cản nổi.
Chứng cứ như núi, Từ Thanh Vân bị bắt ngay tại điện, chờ ngày xử trảm.
Nhưng ta không để ông ta chết dưới lưỡi đao.
Ta bỏ ra khoản bạc cuối cùng, sai người phóng hỏa trong lao ngục.
Từ Thanh Vân, giống như mẫu thân ta năm xưa, chết trong biển lửa ngút trời.
Quản ngục được ta mua chuộc kể lại, ông ta trước lúc chết vẫn không ngừng khóc gào gọi một cái tên.
"Phù Dao... Phù Dao... Ta có lỗi với nàng! Cứu ta lần nữa đi!"
Mặt ta lạnh lùng, tự tay lôi xác ông ta vứt ra bãi tha ma.
Tất cả bọn họ, không ai xứng được tha thứ.
13.
Mọi việc đã thu xếp xong xuôi, ta chuẩn bị theo thương đội Thẩm gia trở về quê ngoại ở Giang Nam.
Kỳ vương tiễn ta ở cổng thành.
Hắn thở dài, dò hỏi:
"Nhất định phải đi sao? Nếu ta muốn giữ nàng lại thì thế nào?"
Ta mỉm cười nhè nhẹ.
"Kỳ vương nói đùa rồi."
"Trong tay ta có chứng cứ của người khác, đương nhiên cũng có của ngài."
"Ngài nên cầu cho ta đi càng xa càng tốt mới phải."
Khóe mặt hắn khẽ giật, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười vô hại.
"Vậy xin chúc Thẩm cô nương lên đường thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào."
Ta trở lại họ Thẩm.
Cưỡi ngựa trắng, chậm rãi rời khỏi kinh thành nơi ta đã sống hai kiếp người.
Tất cả quá khứ, đều bị ta bỏ lại phía sau.
Ta muốn về quê của mẫu thân, đi xem Giang Nam mà người năm xưa từng khắc khoải nhớ thương, lấy tên ta đặt cho tiếng nhớ.
Nghe ca hát bên sông những buổi chiều, nhìn trăng soi mặt cát bên bờ hồ vắng.
Từ nay về sau, ta chỉ là Thẩm Thính Vãn.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Ta Thà Sinh Con Với Mã Phu Cũng Không Sinh Con Cho Ngươi
Năm ấy tuyển tú, Cố Quyết sợ ta lấn át Tô Vãn Tình, bèn lén hạ dược tả vào chén trà của ta.
Giữa điện, ta thất lễ, từ đó vĩnh viễn mất cơ hội nhập cung, phụ thân cùng huynh trưởng cũng bị giáng một cấp.
Sự tình qua đi, ta vẫn một lòng hướng về hắn.
Hoặc vì áy náy, hoặc bởi Tô Vãn Tình đã được phong phi, cuối cùng hắn gạt bỏ mọi lời can ngăn mà cưới ta làm thê tử. Một năm sau, ta sinh hạ đích tử.
Ngày ấy, Cố Quyết trúng phong, ngã xuống chẳng gượng dậy được nữa.
Ta đứng trước giường bệnh, môi khẽ cong, từng lời lạnh như băng:
“Cố Quyết, đây là món nợ ngươi thiếu ta.”
“Tiểu Thế tử… vốn chẳng phải huyết mạch của ngươi, mà là con ta cùng mã phu.”
Mãi đến lúc ấy, hắn mới biết, ta đã hận hắn đến tận xương tủy.
Bình luận