7.
Theo yêu cầu của ta, Từ Thanh Vân tổ chức một yến tiệc hồi môn long trọng cho ta.
Để cho toàn kinh thành biết, đứa con gái vừa được tìm lại này mới chính là bảo bối trong lòng Tướng quốc phủ.
Quả nhiên, Bùi Huyền rất hài lòng với của hồi môn của ta, sốt ruột đến mức vừa trong yến tiệc hồi môn đã vội vàng lập tức cùng ta định ra hôn ước.
Bởi ta nói với bọn họ, sản nghiệp mẫu thân để lại chỉ khi ta tròn mười lăm mới có thể tiếp nhận.
Vậy nên ngày cưới của chúng ta được định vào đúng ngày ta cập kê, ba tháng nữa.
Từ Mục Yên bị giam trong Tiêu Tương các, ngày ngày cùng hết nam nhân này đến nam nhân khác dây dưa không dứt.
Ứng Uyển Như ở Tướng quốc phủ thì ngày đêm làm loạn, Từ Thanh Vân khuyên can mấy lần không được, liền cho người chuốc thuốc, ép bà ta phải an phận ở hậu viện, bên ngoài thì tuyên bố bà ta ốm nặng.
Những gì đời trước ta cùng mẫu thân phải chịu, nay đều trả lại đủ cho mẫu tử họ.
Trong yến tiệc hồi môn, ta rực rỡ xuất chúng, khiến mọi người đều kinh ngạc.
Tình cờ nhìn thấy Ứng Uyển Như đầu bù tóc rối, nép mình trong góc tường lén lút nhìn ta, ánh mắt vừa độc địa vừa trơn tuột như rắn độc.
Ta khẽ nhướn mày, giơ cao chén rượu về phía bà ta.
Dù bà ta có muốn giở trò gì, ta cũng sẽ cùng bà ta chơi đến cùng.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó Ứng Uyển Như lấy lại tinh thần, không còn đoái hoài đến Từ Mục Yên nữa, trở lại vị trí chủ mẫu Tướng quốc phủ.
Nửa tháng sau, hoàng gia mở tiệc xuân săn bắn, Tướng quốc phủ và An vương đều có tên trong danh sách được mời.
Ta cưỡi ngựa không giỏi, rất nhanh đã bị mọi người bỏ lại phía sau, ngựa lại giẫm phải bẫy, bị thương.
Lúc còn đang lạc đường, không biết từ đâu xuất hiện một bầy ăn mày vây lấy ta, ta xông ra mấy lần cũng không phá nổi vòng vây.
Ứng Uyển Như từ sau gốc cây bước ra, nở nụ cười dữ tợn nhìn ta.
"Từ Thính Vãn, ngươi hại con gái ta thảm như vậy, ta sao có thể để ngươi sống yên ổn chứ!"
"Đừng tưởng ngươi có chút bạc bẽo mà muốn làm gì cũng được, kinh thành này quyền quý như mây, còn lâu mới tới lượt một kẻ mới phất như ngươi muốn giương oai tác quái!"
"Ngươi hủy đời con gái ta, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm nghìn lần!"
"Đám ăn mày này ai nấy đều khỏe mạnh như hổ, đều do ta tỉ mỉ chọn lựa, chuẩn bị tiễn ngươi lên đường!"
Nhìn đám ăn mày bẩn thỉu hôi hám ấy, trong lòng ta bỗng nổi lên nỗi sợ hãi khiếp đảm, ký ức bị hành hạ đến chết ở kiếp trước bỗng trỗi dậy.
Ta lạnh lùng nói với Ứng Uyển Như:
"Hiện nay ta là chỗ dựa duy nhất của Từ Thanh Vân, ngươi dám động vào ta, ông ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
"Bây giờ chịu dừng tay, ta có thể tha mạng cho ngươi."
Ứng Uyển Như cười điên dại, nước mắt tuôn rơi:
"Tên cầm thú đó ngay cả con gái ruột còn không tha! Đợi ta xử xong ngươi, kế tiếp sẽ đến lượt hắn!"
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau ra tay! Đây là bảo bối trong lòng đương kim Thừa tướng đấy, các ngươi phải ra sức mà hầu hạ cho thật tốt!"
Đám ăn mày hò hét, lập tức nhào lên.
Nhưng người chúng bắt lại là Ứng Uyển Như.
Tiếng cười điên cuồng của bà ta lập tức tắt lịm, thay vào đó là hoảng sợ và giận dữ, gào lên:
"Các ngươi làm gì vậy! Người thuê các ngươi là ta! Kẻ các ngươi phải đối phó là con tiện nhân kia!"
Ta lạnh lùng cười nhạt.
Đám hạ nhân trong phòng bà ta từ lâu đã bị ta mua chuộc, kế hoạch của bà ta mười ngày trước đã tới tai ta.
Hiện giờ Từ Thanh Vân quản thúc bà ta rất chặt, số tiền thuê bọn ăn mày cũng phải bán một đôi hoa tai mới gom đủ, còn người trong phủ thì chẳng được chia chác gì.
Chỉ cần ra tay, ta dễ dàng lôi kéo về phía mình.
Có tiền trong tay, muốn làm gì chẳng được.
Đám ăn mày kéo lê Ứng Uyển Như về phía sau núi.
Bà ta điên cuồng vùng vẫy, mười đầu ngón tay bấu chặt đất đến rớm máu, mắt long sòng sọc trừng trừng nhìn ta.
"Sao ngươi dám! Mau bảo chúng dừng tay! Ta phải giết ngươi, con tiện nhân này!"
Ta lạnh lùng nhìn bà ta, chứng kiến ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang sợ hãi.
"Không! Ta van ngươi, tha cho ta! Từ Thính Vãn! Ta không dám nữa! Cứu ta với!"
Dần dần, tiếng kêu cứu của bà ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tan biến sau rặng núi phía sau.
Ầm một tiếng sấm vang lên.
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen vần vũ.
Một chiếc ô che lên đỉnh đầu ta.
Quay đầu lại, là Đường huynh của Bùi Huyền – Kỳ vương.
Hắn đứng phía sau, mỉm cười nhìn ta, dịu dàng nói:
"Vừa thấy Bùi Huyền ăn quả xong, đang đi về phía sau núi."
"Chốc nữa, ta cũng sẽ qua đó."
Ta khẽ gật đầu, ngẩng mặt nhìn trời.
Cơn mưa lớn sắp kéo đến.
8.
Bùi Huyền đã bị tấu hạch.
Kỳ vương khi săn bắn đuổi theo một con nai vào hậu sơn, không ngờ lại phát hiện Bùi Huyền, Ứng Uyển Như cùng một đám nam nhân đang tụ tập hoang dâm trong hang núi, cảnh tượng không sao tả xiết.
Bách quan kinh ngạc, thiên tử nổi trận lôi đình.
Bùi Huyền bị các ngôn quan công kích đến thân bại danh liệt, bị tước bỏ tước hiệu "An", bãi miễn chức vụ, lệnh về phủ đóng cửa suy ngẫm.
Hoàng đế và Hoàng hậu không có con nối dõi, vị vua kế vị sau này sẽ được nhận từ tông thất, An vương vốn nằm trong danh sách được chọn.
Nhưng chuyện này vừa xảy ra, thanh danh của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn, cơ hội kế vị gần như không còn.
Nghe nói mấy ngày liền, hắn tức đến mức đập bát trong phủ không ngớt.
Còn về phần Ứng Uyển Như, bà ta sắp bị dìm xuống ao rồi.
Bà ta cùng chàng rể chưa cưới làm ra chuyện loạn luân, Từ Thanh Vân bị cắm sừng đến nỗi bốc khói đỉnh đầu, vốn đã tức giận phát cuồng.
Huống hồ cơn thịnh nộ của Bùi Huyền không ai dám gánh, ông ta liền vội vã muốn xử chết Ứng Uyển Như để dập lửa giận trong lòng Bùi Huyền.
Vị tiểu thư quyền quý Hầu phủ năm xưa, nay mang tiếng nhơ nhuốc, bị nam nhân mình yêu cả đời hạ lệnh giết chết, hoàn toàn suy sụp.
Trước khi bị dìm xuống ao, ta tới gặp bà ta lần cuối.
Vừa thấy ta, ánh mắt Ứng Uyển Như lóe lên một tia căm hận, rồi lập tức bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, bà ta bò rạp dưới đất liên tục dập đầu van xin ta như chó, bám lấy chân ta cầu khẩn.
"Ta sai rồi! Ta có lỗi với nương ngươi! Có lỗi với ngươi! Tất cả đều là lỗi của ta!"
"Ta sẽ ngoan ngoãn đi chết! Xin ngươi tha cho Yên nhi! Yên nhi vô tội mà!"
Ta lạnh lùng nhìn bà ta.
"Thật sự vô tội sao?"
Ứng Uyển Như ngẩng đầu lên nhìn ta, nước mắt nước mũi tèm lem.
Bà ta biết, nữ nhi của mình nào phải vô tội.
Chính bà ta đã dạy dỗ nên một đứa con gái độc ác giống hệt mình.
Thân là nữ nhi trong cõi đời này đã đủ gian nan, vốn nên nương tựa lẫn nhau.
Thế nhưng các ngươi lại vì tranh đoạt nam nhân, tranh giành lợi lộc, quay sang đâm sau lưng những người cùng cảnh ngộ, giẫm đạp lên máu thịt người khác mà vui cười.
Các người mới là loại phản bội đáng sợ nhất.
"Từ Thính Vãn! Ta xin ngươi tha cho Yên nhi! Ta nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi!"
Không, ta chỉ cần kiếp này, có thù phải báo, có nợ phải trả.
Ta tránh sang một bên, mặc cho bà ta bị trói chặt nhét vào lồng lợn.
Lúc bị khiêng đi, bà ta thảm thiết gào lên:
"Từ Thính Vãn! Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu——"
Xem kìa, người muốn bà ta chết là Từ Thanh Vân, nhưng kẻ bà ta hận lại là ta.
Có những người, thật sự không thể cứu vãn, cũng chẳng xứng được tha thứ.
Ta mở cửa nhà chứa củi bên cạnh.
Bên trong co ro một nữ nhân mặt mày tái nhợt, chính là Từ Mục Yên mà Ứng Uyển Như ngày đêm nhớ nhung.
Vì chìm đắm trong dục vọng lâu ngày, đóa mẫu đơn kiêu sa thuở nào giờ chỉ còn là hoa tàn liễu úa.
Bị ta bất ngờ bắt gặp, ả ta sợ hãi run rẩy, ánh mắt đầy căm hận, giống hệt ánh mắt năm xưa ta nhìn mẫu thân chết thảm.
Trong đôi mắt ấy dường như còn nhiều điều chưa từng có trước đây.
Ta không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt sai người lôi ả về Tiêu Tương các.
Tội nghiệt ả ta gây ra, nhất định phải trả đến khi tắt thở.
Tối đến, ta vừa chuẩn bị đi nghỉ.
Thải Hiên bỗng vội vã tới báo:
"Từ Mục Yên đã bỏ trốn."