4
Cảnh Hoài đã tới thư viện rồi.
Ngày nào hắn cũng đi thư viện, mãi tới chạng vạng mới về nhà.
Bình thường, ta vẫn ở nhà thêu thùa, hoặc sang bên hỏi chuyện phiếm với Vương nương tử nhà bên cạnh.
Nhưng hôm nay, ta chẳng còn tâm trí đâu mà nhàn rỗi như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định phải rời đi.
Ở lại bên cạnh Cảnh Hoài, cũng chỉ có hai con đường.
Một là, giống như trong sách, bị Hoàng hậu nương nương hạ chỉ xử tử.
Hai là, trở thành tiểu thiếp của Cảnh Hoài, trơ mắt nhìn hắn và tỷ tỷ Thích Thanh Đài ân ái ngọt ngào.
Hai kết cục ấy, ta đều không muốn.
Ta thu dọn hành lý, cải trang thành nam tử, ngẩn ngơ nhìn căn nhà trống vắng, lẩm bẩm trong miệng:
"Cảnh Hoài, một lần không thủy chung, cả đời không dùng lại. Thôi thì chúng ta nên đoạn tuyệt thôi."
Nói xong, ta mở cửa đi ra ngoài.
Vương nương tử nhà bên thấy ta đeo tay nải, lại ăn mặc như nam nhân thì có phần ngạc nhiên:
"Ôi chao, Uyển nương sao lại cải trang thành nam nhân thế này? Định đi đâu vậy?"
Ta cười, giải thích:
"À, phụ thân ta lâm bệnh, ta định về thăm một chuyến, sợ dọc đường không an toàn, nên giả nam tử cho an toàn."
Vương nương tử nói:
"Ồ, thì ra là thế. Vậy đi sớm về sớm nhé. Đã nói với Cảnh công tử chưa? Cảnh công tử lúc nào cũng chỉ nhớ mong ngươi, nếu ngươi đi mà không nhắn nhủ, tối về thế nào hắn cũng cuống cuồng tìm ngươi đấy."
Lòng ta chợt chua xót, sống mũi cũng cay cay.
"Đã nói rồi."
5
Ta thuê một cỗ xe ngựa, dự định đến Tiền Đường.
Tiểu nương của ta vốn là một nhạc kỹ ở Tiền Đường, lúc người còn sống thường hay kể cho ta nghe về nơi ấy.
Người bảo, Tiền Đường có núi có sông, có thuyền nhỏ và có cả hoa thuyền, ngày trước người thường ngồi trên hoa thuyền đàn hát cho khách thưởng thức.
Ta nghĩ, nếu đã phải rời đi, vậy cũng nên về quê hương của tiểu nương một lần.
...
Xe ngựa lắc lư không ngớt, xóc đến mức bụng ta cũng bắt đầu quay cuồng, khó chịu vô cùng.
Phu xe vén rèm lên, nghi hoặc hỏi:
"Công tử, có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc này, xe ngựa lăn bánh qua một tảng đá, toàn bộ xe chao đảo dữ dội, ta không nhịn được nữa, liền nôn khan một tiếng.
Phu xe trợn tròn mắt:
"Chẳng lẽ ta xấu đến mức ấy, công tử nhìn thấy liền..."
Ta vất vả hồi phục lại, bối rối vội vàng giải thích:
"Không phải, không phải... không phải tại ngươi, chỉ là thân thể ta không được khỏe thôi."
Phu xe gãi đầu, nhìn quanh một vòng:
"Nhưng bây giờ đã ra khỏi thành, vùng này hoang vắng chẳng có hiệu thuốc nào cả... À mà, ta từng đọc y thư ít nhiều, hay là để ta bắt mạch cho công tử một phen?"
Ta chần chừ giây lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
Phu xe đặt tay lên cổ tay ta, sắc mặt vẫn bình thản.
Mấy giây sau, phu xe ngây người tại chỗ.
"Công tử, ngươi... ngươi... ngươi đang mang thai ư?"
6
Đến chạng vạng, Cảnh Hoài trở về.
Trong phòng chưa thắp nến, Cảnh Hoài chỉ nghĩ tiểu nương tử của mình lại ham ngủ, chắc lại ngủ quên rồi.
"Uyển Uyển, ta về rồi."
Cảnh Hoài thắp nến lên, mới phát hiện trong phòng chẳng có ai.
Nhà bếp, nhà xí, phòng chứa đồ… đều không thấy bóng dáng nàng.
Cảnh Hoài bắt đầu hoảng hốt.
Đúng lúc ấy, Vương nương tử nhà bên nghe thấy động tĩnh, bưng ít cơm canh sang sân nhỏ nhà Cảnh Hoài.
"Cảnh công tử này, ta nghĩ Uyển nương về nhà mẹ đẻ, trong nhà chẳng ai nấu nướng, sợ ngươi đói bụng nên ta mang ít cơm canh qua."
Cảnh Hoài ngờ vực:
"Về nhà mẹ đẻ?"
"Phải rồi, chẳng phải nàng ấy nói với ngươi rồi sao? Phụ thân nàng bệnh, nàng phải về chăm sóc, còn cố ý cải trang thành nam nhân cho an toàn đó."
Cảnh Hoài cảm tạ Vương nương tử, nhận lấy cơm canh rồi quay về phòng.
Không ổn… Uyển Uyển từ sáng đã có gì đó khác lạ.
Ban đầu Cảnh Hoài chỉ nghĩ nàng làm nũng, càng nghĩ lại càng thấy không yên tâm.
Chợt, hắn để ý tới điều gì đó, lập tức đứng bật dậy, dùng gậy kéo chiếc hộp sắt dưới gầm giường ra.
Quả nhiên.
Đã bị mở qua.
Bàn tay thon dài siết chặt lại, gân xanh nổi lên, một cơn gió lạnh thổi qua, dập tắt ngọn nến trong phòng.
Sắc mặt nam nhân tối sầm, dường như sắp nhỏ ra mực, ánh mắt càng lạnh lẽo thấu xương.
"Uyển Uyển…
"Quả thật không nghe lời, phải bắt về dạy dỗ cho cẩn thận mới được."