12
Cả một ngày lòng ta rối bời, bực bội.
Đêm đến, ta đun nước tắm nước nóng, rồi chui vào chăn ấm.
Trằn trọc mãi không ngủ được, ta lại lôi cuốn "Tiểu thiếp kiều diễm của viên ngoại băng lãnh" ra, tiếp tục nghiền ngẫm dưới chăn.
Nhìn thấy viên ngoại bá đạo ôm eo, sủng ái tiểu thiếp, lòng ta lại dâng lên một nỗi xót xa.
Lại nhớ đến Cảnh Hoài, nhớ ngày xưa ta với hắn cũng từng ngọt ngào thân mật như vậy.
Thực ra, nguyên do ta lấy Cảnh Hoài cũng bắt nguồn từ một âm mưu liên quan đến tỷ tỷ.
Nữ nhi phủ Tể tướng rất đông, trong đó tỷ tỷ Thích Thanh Đài là người cao quý, rực rỡ nhất.
Những tỷ muội khác vốn không ưa tỷ ấy, bởi vậy tranh đấu ngầm luôn không ngớt.
Còn ta, chỉ là một ngũ tiểu thư tầm thường, mất mẹ từ nhỏ, trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến giữa các tỷ muội.
Chuyện bắt đầu cũng đơn giản thôi, có một vị thân thích xa xôi nghèo túng đến phủ thăm viếng, tam tỷ ta liền nảy sinh ý đồ xấu.
Tam tỷ muốn hạ dược tỷ tỷ, đem tỷ tỷ đưa lên giường tên thân thích nghèo kia, để hủy hoại danh tiết của tỷ.
Nhưng người trúng thuốc, chẳng hiểu sao lại biến thành ta.
Còn thân thích nghèo ấy, chính là Cảnh Hoài.
Một thứ nữ không được sủng ái và một thư sinh nghèo rớt mồng tơi, bị ép thành thân cùng nhau.
13
Ta lại ngửi thấy mùi hương lạ ấy.
Có vẻ như ta lại rơi vào mộng, lại gặp Cảnh Hoài.
Nhưng lần này Cảnh Hoài dường như chẳng mấy vui vẻ.
"Ngươi lại tới đây làm gì? Ta chẳng đã nói rồi sao, phải hòa ly với ngươi, không thích ngươi nữa."
Ta cúi đầu, xoay xoay ngón tay, giận dỗi chẳng muốn ngẩng lên nhìn hắn.
Ta cứ tưởng Cảnh Hoài sẽ như trước, ôm lấy ta rồi dỗ dành.
Nào ngờ ngay sau đó, hắn bất ngờ đưa tay bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.
"Thích Uyển Uyển, nàng muốn gả cho Diệp Phong sao?"
Nghe vậy, ta hơi kinh ngạc chớp mắt.
Cái gì? Sao lại bảo ta muốn gả cho Diệp Phong? Khi nào thì ta nói muốn gả cho Diệp Phong chứ?
"Ta không có! Ngươi đừng bóp ta!"
Tay Cảnh Hoài lực mạnh quá, cằm ta đau nhức, ta bất mãn ngẩng đầu trừng hắn.
"Hai tháng nay, nàng với Diệp Phong thân thiết như thế. Hôm nay hắn tỏ tình, nàng cũng chẳng cự tuyệt."
Giọng Cảnh Hoài đầy ghen tuông và chiếm hữu.
Hắn lại kéo ta sát vào lòng hơn, đôi mắt dài nheo lại nguy hiểm, dán chặt ánh nhìn lên mắt ta, từng chữ một:
"Thích Uyển Uyển, nàng phải nhớ rõ, nàng là thê tử của ta, Cảnh Hoài—và chỉ có thể là thê tử của ta mà thôi."
Lòng ta run rẩy, một cảm giác chua xót dâng trào, mắt cũng nóng lên như sắp rơi lệ.
"Nhưng... nhưng ngươi lừa ta, ngươi giấu thư dưới gầm giường, sau này còn muốn cưới Thích Thanh Đài. Ta không thích Thích Thanh Đài, ta cũng không muốn nhìn hai người các ngươi ngày nào cũng ân ái ngọt ngào, hu hu..."
Nhịn không nổi nữa, nước mắt rơi lã chã.
"Hu hu hu... Cảnh Hoài, cút đi, ta ghét ngươi!"
Chỉ cần nhìn thấy Cảnh Hoài là lại nhớ tới cảnh bị trường kiếm đâm xuyên như chuỗi hồ lô đường.
Thật sự, ta chẳng muốn ăn hồ lô đường thêm lần nào nữa.
Ta điên cuồng giãy giụa trong lòng hắn, như một con heo con mới hai tháng bị bắt nạt, kêu la inh ỏi.
Cảnh Hoài nhíu mày:
"Thích Uyển Uyển, đừng quậy nữa."
"Á á á ta hận ngươi, hận c.h.ế.t ngươi, hận đến phát điên!!"
Cảnh Hoài không nhịn được nữa, giữ chặt lấy tay ta, đè ta xuống giường, cả người cúi xuống phủ lên.
Dù thế, hắn vẫn nhớ ta đang mang thai, tuyệt không đụng tới bụng ta.
Sau đó, hắn hôn ta—mạnh mẽ, bá đạo, cuồng nhiệt.
"Ưm ưm ưm..."
Cảnh Hoài đáng ghét, ta hận ngươi!
Sau khi kết thúc nụ hôn, ánh mắt Cảnh Hoài sâu như đáy hồ, giọng khàn khàn:
"Uyển Uyển, bình tĩnh lại chưa?"
Đôi mắt ta đỏ hoe, miệng cũng đau, cả người chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết yếu ớt gật đầu.
Quả nhiên, mộng cảnh phản chiếu hiện thực, Cảnh Hoài trong mơ cũng giống ngoài đời, mỗi lần ta giận đều thích ôm lấy ta rồi gặm cắn.
"Thích Uyển Uyển, ta không biết vì sao nàng lại biết sau này ta sẽ cưới Thích Thanh Đài.
"Nhưng ta có thể thề với nàng, đời này ta chỉ nhận mình nàng là thê tử, tuyệt đối sẽ không cưới Thích Thanh Đài, càng không cưới bất kỳ nữ nhân nào khác, nàng nghe rõ chưa?
"Thích Uyển Uyển, nhìn vào mắt ta."
Ta mím môi, ngẩng đầu nhìn hắn.
Thần sắc của Cảnh Hoài là thứ ta chưa từng thấy qua—kiên quyết, sắc bén, ý chí và chân thành hiện rõ trong mắt khiến ta chẳng thể không để tâm.
Hắn... nhìn thật sự rất thành khẩn, hoàn toàn không giống đang nói dối.
Nhưng mà... nhưng mà...
"Uyển Uyển, thà tin vào những thứ mờ mịt hư ảo, nàng cũng không chịu tin ta sao?"
Ta...
Nhìn vào đôi mắt ấy, lòng ta chợt mềm nhũn.
Thà tin một giấc mộng điên rồ, mà chẳng chịu tin hắn lấy một lần sao?
"Cảnh Hoài, ta..."
Ta vừa định nói gì, bụng bỗng cảm thấy không ổn.
"Ư..."
Ta ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn bụng mình đang nhô lên.
"Nó... nó... nó đang đạp ta!"
Khi xưa còn là tiểu thư, tiểu nương từng kể lúc mang thai ta cũng hay đạp bụng người lắm.
Khi đó ta không tin, còn gặng hỏi, thai nhi chưa thành hình thì lấy gì mà đạp người?
Nhưng giờ thì ta tin rồi.
"Đau không?"
Trên mặt Cảnh Hoài thoáng hiện vẻ căng thẳng, đưa tay chạm lên bụng ta, như muốn xoa dịu nhưng lại sợ làm ta đau, động tác vừa lúng túng vừa dè dặt.
"Không đau, cảm giác kỳ diệu lắm."
Ta không nhịn được mỉm cười:
"Nó vừa đạp ta thật đó!"
Thấy vậy, Cảnh Hoài cũng thở phào.
"Không đau thì tốt. Uyển Uyển, trời cũng đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi."
Nói xong, cơn buồn ngủ mãnh liệt lại kéo đến.
Ta thiếp đi.
14
Sáng hôm sau, ta lại cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Hôm nay trong tiệm bỗng xuất hiện mấy người, cả nam lẫn nữ, tự xưng là người của tiểu nương ta.
"Tiểu thư, ta là nha hoàn thân cận của Nguyệt nương năm xưa, mấy người này cũng đều từng đi theo Nguyệt nương hầu hạ.
"Nay Nguyệt nương đã khuất, Thích tiểu thư chính là chủ nhân của bọn ta."
Hai nữ bốn nam, ai nấy đều xưng ta là chủ nhân.
Ta chỉ thấy mọi chuyện thật quá hoang đường.
Tiểu nương của ta vốn chỉ là một nhạc kỹ, sao lại có nhiều người trung thành hầu hạ đến thế?
Huống hồ, tiểu nương đã theo phụ thân ta, bọn họ vì sao không cùng nhau lên kinh thành?
Chẳng phải mấy người này coi ta là kẻ ngốc để lừa gạt sao?
"Thôi đi… Tiểu nương đã không còn, các vị cũng nên sống tự do, không cần phải đi theo ta nữa."
Ta mỉm cười, định khéo léo đuổi khách.
"Hơn nữa, ta chưa từng nói với ai mình họ Thích, xưa nay chỉ xưng tên là Uyển nương, là một cô nhi không phụ không mẫu.
Các vị làm sao biết được thân phận thực sự của ta?"
Nữ tử cầm đầu thoáng lộ vẻ hoảng hốt:
"Thích tiểu thư…"
"Các vị còn không đi, ta sẽ báo quan đấy."
Ta buông lời cứng rắn.
Sáu người ấy nhìn nhau, cuối cùng vẫn đành rời đi.
"Thích tiểu thư bảo trọng."
Đợi họ đi rồi, ta ngồi phịch xuống ghế.
Những người này rốt cuộc là ai phái đến?
Biết được thân phận thực của ta, chỉ có người trong phủ Tể tướng và Cảnh Hoài.
Người trong phủ tuyệt đối sẽ không nói năng tử tế với ta, chỉ có thể ép ta về, nào chịu khúm núm như thế này.
Còn Cảnh Hoài thì lại càng không thể, bây giờ hắn chỉ là một thư sinh nghèo, không có thế lực, sao có thể nhanh chóng tìm ra ta như vậy?
Nghĩ đến đây, ta lại nhớ tới mấy ngày gần đây, mỗi đêm đều mơ thấy Cảnh Hoài.
Ừm... rốt cuộc cũng chỉ là mộng, đâu thể có liên hệ gì với thực tại.