1
Ta là thứ nữ không được sủng ái trong phủ Tể tướng, cùng phu quân đã thành thân tròn một năm.
Phu quân ta tên là Cảnh Hoài, vốn chỉ là một thư sinh nghèo không có xuất thân.
Ban ngày, Cảnh Hoài luôn giữ lễ nghi đoan trang, đối đãi với ta ôn hòa vừa phải, là bậc quân tử được người người khen ngợi.
Thế nhưng đến đêm, hắn lại bộc lộ bản tính thực sự.
Cảnh Hoài thích nhất là ôm chặt lấy eo ta từ phía sau, tựa đầu lên vai ta, nhẹ nhàng cào lên chỗ nhột bên hông:
"Uyển Uyển ngoan, gọi tên ta đi."
Bị hắn trêu chọc đến ngứa ngáy chịu không nổi, thân thể ta mềm nhũn trong vòng tay hắn, đôi mắt cũng dần ươn ướt:
"Cảnh Hoài, phu quân…"
"Ừ, ta đây."
Thanh âm của Cảnh Hoài khàn khàn trầm thấp, nhưng tràn đầy dịu dàng, hắn đưa tay vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ta:
"Uyển Uyển ngoan, nhẫn nại thêm một chút, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có được những ngày tháng tốt đẹp nhất."
Ta và Cảnh Hoài quấn quýt gần nửa đêm, rồi chìm vào giấc ngủ say.
2
Ta mơ mơ màng màng, chìm vào một giấc mộng.
Trong mộng, ta thấy mình chỉ là một nhân vật trong sách.
Phu quân ta, Cảnh Hoài, thực chất không phải một thư sinh nghèo khổ tầm thường, mà chính là nam chính trong quyển sách ấy.
Hắn là tiểu hầu gia thất lạc bên ngoài của phủ Trấn Bắc Hầu, chỉ vài năm nữa thôi sẽ đoạt lại thân phận vốn có của mình.
Nữ chính lại là vị đích tỷ dịu dàng hiền thục của ta, Thích Thanh Đài.
Đến khi Cảnh Hoài trở thành hầu gia, tỷ ấy sẽ được gả cho hắn làm chính thê.
Còn ta, một thứ nữ thấp hèn, sẽ bị giáng làm thiếp thất.
Không cam chịu làm thiếp, ta bắt đầu làm càn, hết lần này đến lần khác hãm hại tỷ tỷ, thậm chí còn ra tay với cả hài tử của tỷ ấy.
Cuối cùng, đích thân Hoàng hậu nương nương hạ chỉ xử trảm ta.
...
Tỉnh lại sau mộng, ta toát cả mồ hôi lạnh.
Trời đã sáng rõ, ta ngồi ngơ ngẩn trên giường thật lâu.
Tiếng Cảnh Hoài từ trong bếp nhỏ vọng ra:
"Nương tử tỉnh rồi à? Uống chút nước trước đi, ta đang ninh cháo đây."
Ta uể oải đáp một tiếng, chợt nhớ tới trong mộng, Cảnh Hoài giấu mấy phong thư liên lạc với phủ Hầu dưới gầm giường.
Như bị ma xui quỷ khiến, ta xuống giường, quỳ rạp dưới đất, cầm một nhánh cây dò tìm dưới gầm.
"Làm gì có chuyện ấy… chỉ là một giấc mộng hoang đường thôi, Cảnh Hoài sao có thể là… nhất định không phải."
Ta cố trấn an chính mình.
Thế nhưng, đầu que gỗ lại chạm phải một chiếc hộp cứng.
Sắc mặt ta cứng đờ.
Ta lôi hộp ra, mở nắp, bên trong quả nhiên là mấy phong thư giống hệt trong mộng.
Nước mắt tuôn trào, ta cuống quýt đậy lại, nhét hộp về chỗ cũ dưới giường, rồi trở mình lên giường nằm vật xuống mà khóc òa.
Nghe thấy tiếng ta khóc, Cảnh Hoài bước từ bếp ra.
Thấy ta khóc thê thảm, trong mắt Cảnh Hoài hiện lên vẻ áy náy, hắn vội vàng đến ôm ta vào lòng:
"Sao vậy? Thân thể không khỏe ư? Đều do ta không biết tiết chế, để ta đi lấy thuốc bôi cho nàng."
Hắn nói ra những lời ấy mặt không đổi sắc, còn thật sự đứng dậy đi lấy thuốc!
Ta càng thêm tức giận, túm lấy gối ném mạnh vào lưng hắn, gào khóc:
"Cảnh Hoài, kẻ bạc tình! Ta hận ngươi c.h.ế.t đi được!"
3
CẢNH HOÀI! TA! THÍCH UYỂN UYỂN! HẬN NGƯƠI ĐẾN C.H.Ế.T!
Chỉ cần nghĩ tới kết cục của mình trong quyển sách kia, ta liền muốn lấy gối đập cho Cảnh Hoài một trận, để hắn cũng đau lòng như ta.
Năm xưa, ta cũng chẳng hiểu vì sao lại bị gả cho Cảnh Hoài, dù gì cũng là chính thất, ngày tháng trôi qua cũng không tệ, thậm chí còn có chút hạnh phúc.
Thế mà phu quân nghèo khổ của ta về sau lại trở thành hầu gia nắm trong tay binh quyền, cưới chính tỷ tỷ cùng mẹ khác cha vốn chẳng ưa gì ta từ nhỏ, còn giáng ta thành thiếp thất, cuối cùng lại dung túng Hoàng hậu g.i.ế.c c.h.ế.t ta!
Nỗi oán hận cùng ủy khuất trong lòng ta chẳng thể nói ra, chỉ đành điên cuồng nguyền rủa.
Vậy mà Cảnh Hoài lại chẳng chút bận tâm, hắn bế ta lên, đặt ta nằm sấp trên đùi.
"Uyển Uyển, đừng nhúc nhích, chân nàng sưng đỏ rồi, phải bôi thuốc."
Hắn lấy một nhúm thuốc mỡ xanh nhạt, dùng ngón tay dài bôi thuốc lên da ta, vừa mát lạnh lại nhói đau.
"Á á á á! Cảnh Hoài! Ta hận ngươi c.h.ế.t đi được, hận đến mức chỉ muốn c.h.ế.t thôi!
"Buông ta ra!! Ta có bị thương gì đâu! Không có! Ta chỉ bị một kiếm đâm c.h.ế.t thôi! Ta! Hận ngươi đến c.h.ế.t!"
Cảnh Hoài chỉ cười bất đắc dĩ, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp, giúp ta bôi thuốc lên vết sưng:
"Nương tử lại nói nhăng cuội gì đó."
"Cảnh Hoài, ngươi thật đáng ghét, ban đêm thì ép người, ban ngày cũng không buông tha cho ta phải không!"
Bôi thuốc xong, Cảnh Hoài lại bế ta trở vào chăn ấm, cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta:
"Ừ, chỉ lần này thôi."