15
Tháng mang thai của ta ngày càng lớn, bụng cũng dần tròn vo.
Ta không thể tự mình lo liệu việc trong tiệm mỗi ngày được nữa, đành tạm thuê hai bà tử đến giúp ta làm bánh, trông coi chuyện buôn bán.
Còn ta thì an tâm dưỡng thai, chuẩn bị sinh nở.
Thật ra, ta cũng không biết giữ lại đứa nhỏ này có phải lựa chọn đúng đắn hay không.
Nếu sau này Cảnh Hoài thực sự trở thành Hầu gia, biết ta sinh con cho hắn, chỉ sợ sẽ đem đứa trẻ này giao cho Thích Thanh Đài nuôi dưỡng...
Nghĩ đến đó, sống mũi ta bỗng cay xè, bàn tay lại vuốt ve cái bụng tròn căng.
"Con à, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con, không để phụ thân con mang con đi đâu."
Ai...
Thật ra mấy tháng gần đây, ta vẫn thường xuyên mơ thấy Cảnh Hoài.
Hắn sẽ dỗ ta ngủ, cũng sẽ bóp chân bóp tay cho ta khi đau nhức.
Ta không khỏi nghĩ, giá mà tất cả những điều ấy không phải là mộng, mà là chuyện thật thì tốt biết bao.
...
Vào tiết đông tháng Chạp, ta hạ sinh một nữ hài.
Bé gái vừa ra đời thân thể yếu ớt, làn da đỏ au, nhăn nheo, trông cực kỳ mềm nhũn.
Ta còn tưởng con mình có gì không ổn, cuống quýt đòi tìm đại phu.
Bà đỡ lại cười khúc khích:
"Phu nhân yên tâm, tiểu thư khỏe mạnh lắm, cân nặng cũng không nhẹ đâu. Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, mấy ngày nữa sẽ lớn dần, mặt mũi sẽ khác ngay."
"Thật sao?"
"Thật mà."
Bà đỡ đặt tiểu nữ nhi bên cạnh ta, ta không nhịn được đưa tay chọc chọc má con bé.
Cảm giác thế nào nhỉ... mềm mềm dẻo dẻo, như chẳng có xương vậy.
"Nhỏ xíu thế này."
Ta cố gắng nhìn ngắm xem trên mặt con có chỗ nào giống Cảnh Hoài không.
Nhưng tiếc là, trẻ nhỏ mới chào đời, còn chưa rõ nét, ta chẳng nhận ra được điểm nào giống hắn cả.
Ai, càng không giống càng tốt.
16
Sau khi sinh, thân thể bất tiện, ta lại thuê một bà tử đến chăm sóc tháng ở cữ.
Bà tử kê cho con ta một chiếc giường nhỏ, đặt sát bên giường ta.
Nữ nhi bú sữa xong, miệng chóp chép rồi ngủ thiếp đi.
Ta cũng mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Tới nửa đêm, ta mơ hồ cảm thấy mình được ai đó ôm vào lòng, cả người đều ấm áp, có một mùi hương quen thuộc khiến ta an tâm lạ thường.
"Phu quân..."
"Ừ, Uyển Uyển vất vả rồi."
Một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán ta.
Ta mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt Cảnh Hoài.
"Lại mơ thấy ngươi rồi... Cảnh Hoài, ta sinh cho ngươi một đứa nữ hài, ngươi xem đi."
"Ừ, ta thấy rồi, giống nàng lắm."
Trong mắt Cảnh Hoài ánh lên ý cười.
Nghe vậy, cơn buồn ngủ trong ta cũng vơi bớt đôi phần.
"À? Giống ta ư? Giống chỗ nào chứ? Ta trông nhăn nheo thế à?"
"Giống hệt nàng hồi nhỏ, đều đáng yêu cả."
Cảnh Hoài nhéo nhéo má ta, dịu dàng nói tiếp:
"Nhìn thấy nữ nhi, ta lại nhớ đến dáng vẻ Uyển Uyển khi còn bé."
"Ừm... vậy cũng được."
Ta ôm lấy eo Cảnh Hoài, tựa đầu lên tay hắn, chậm rãi nói:
"Cảnh Hoài, ngươi biết không, thật ra ta sợ lắm.
"Lúc thai đã chín tháng, có lần ta suýt ngã, khi ấy bản năng đầu tiên là bảo vệ bụng, sợ hài tử bị thương.
"Đến khi sinh nở, thực sự đau vô cùng, đau đến tận xương tủy... mà ta lại lo lắng, ta sợ mình sinh khó, ta sợ mình..."
Cảnh Hoài liền đưa tay bịt miệng ta, trong mắt ngập tràn xót xa cùng áy náy.
"Uyển Uyển, đừng nói những lời không may, nàng sẽ không sao đâu, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng."
"Xin lỗi nàng, để nàng chịu khổ rồi, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi, được không?"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, sống mũi ta bỗng cay cay, lí nhí đáp:
"Cũng chỉ sinh được một đứa thôi mà..."
Cảnh Hoài lại giống như trước, dịu dàng dỗ ta đi ngủ.
Chỉ là, lần này trước khi thiếp đi, ta dường như nghe thấy Cảnh Hoài đang nói lời từ biệt với ta.
"Uyển Uyển, ta phải trở về rồi.
"Nơi này, ta sẽ để người ở lại chăm sóc nàng, đợi ta đoạt được vị trí Trấn Bắc Hầu, sẽ quay lại đón nàng.
"Đợi ta, ta sẽ sớm trở về."
17
Kỳ lạ thay, từ đêm hôm đó, ta chẳng còn mơ thấy Cảnh Hoài nữa.
Ta đặt tên cho nữ nhi là Nguyệt Oánh.
Phải, họ Nguyệt, lấy theo họ của tiểu nương ta.
Ta không muốn để nữ nhi mang họ Thích như ta, càng không thể theo họ của Cảnh Hoài, nên chỉ có thể lấy họ của tiểu nương thôi.
"Tiểu Oánh bảo bối, con mau lớn nhanh nhé."
Cuộc sống hiện tại của ta cũng tạm ổn.
Hôm nọ kiểm lại sổ sách trong tiệm, ta phát hiện mấy tháng gần đây thu nhập vượt xa tưởng tượng.
Ta không do dự thuê ngay một vú nuôi đến, cho Nguyệt Oánh bú mớm.
Tiểu Oánh đã được ba tháng, ta cũng có thể đi lại bình thường rồi.
Ngày ấy, ta đang ngồi trong tiệm xem sổ sách, chợt thấy một đoàn người đông nghịt kéo vào.
Dẫn đầu là một nam nhân trung niên bụng phệ tầm bốn năm mươi tuổi, bộ dạng dâm tà, vừa thấy ta đã cười cợt, xoa xoa tay.
"Ngươi chính là Uyển nương? Dung mạo thật là xinh đẹp, hề hề..."
Lòng ta run lên, vội nhìn sang bà tử bên cạnh.
Sắc mặt bà tử cũng chẳng tốt lành gì, ghé tai nhắc nhỏ:
"Đây là Huyện lệnh đại nhân đấy."
Chính là tỷ phu của tên lưu manh Lý Mãng kia.
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Đại nhân đến mua bánh ạ? Hay ngài thử xem mấy món này..."
Huyện lệnh cắt ngang lời ta, đi thẳng tới gần, cười nham hiểm:
"Ấy, tiểu mỹ nhân, bản quan chẳng phải đến mua bánh. Ngươi nói xem, nữ tử như ngươi mở tiệm bên ngoài chẳng dễ dàng gì, chi bằng theo bản quan, làm phòng thiếp thứ mười của ta, thấy thế nào?"
Nói xong, hắn liền đưa tay định sàm sỡ ta.
Ta sợ quá lùi về sau nửa bước, cắn môi nói nhỏ:
"Không... đa tạ ý tốt của đại nhân, ta chỉ muốn an phận mở một tiệm nhỏ thôi."
Huyện lệnh cười lạnh một tiếng.
"Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng có ra vẻ thanh cao nữa, ai mà chẳng biết ngươi—một nữ nhi còn chưa xuất giá, lại sinh ra một đứa nghiệt chủng?"
"Người đâu, mau rước thập di nương hồi phủ!"
Huyện lệnh mang theo không dưới ba mươi tên thủ hạ cầm gậy gộc.
Bọn họ chẳng kịp để ta kịp mở miệng đã nhào tới khống chế, lôi kéo ta.
Đúng lúc này, mấy người bán hàng rong ngoài cửa bỗng biến sắc, xông thẳng vào tiệm cùng bọn thủ hạ của Huyện lệnh giao đấu quyết liệt.
"Hừ, ta đã biết từ sớm rồi, mấy kẻ ngoài kia đều là anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi nên mới dẫn theo nhiều người như vậy, chỉ để chắc chắn bắt được ngươi về."
Ta c.h.ế.t lặng, ngây ngốc nhìn đám "người qua đường" đang liều mình đánh nhau với đám người của Huyện lệnh.
Huyện lệnh lại vung tay ra hiệu, thêm mười mấy tên nữa vây chặt tiệm bánh.
"Đi thôi, rước thập di nương hồi phủ cho ta!"
Mấy tên thủ hạ nắm lấy tay ta, ép ta vào chiếc kiệu nhỏ đã chuẩn bị sẵn, rồi khiêng ta thẳng về phủ Huyện lệnh.
Còn những "người qua đường" ấy thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn ta bị mang đi.