7
Ta ngồi trên xe ngựa, đối diện với phu xe đang trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Ngươi là... nữ nhân sao?"
"Hả? Ta mang thai rồi ư?"
Ta theo bản năng đưa tay xoa bụng mình—bằng phẳng, chẳng cảm thấy gì, cũng không hề nhận ra cái gọi là thai động như tiểu nương từng nói.
Ánh mắt phu xe lại dừng trên mặt ta, nuốt nước bọt đánh ực, như thể vẫn chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện.
"Cô nương à, đừng trách ta lắm lời, chẳng hay cô đã tư định chung thân với ai, mang thai cốt nhục của người ấy, muốn cùng người đó bỏ trốn sao? Nếu thật vậy, ta e không thể đưa cô đến Tiền Đường đâu."
Ơ...
Ta ôm bụng, trong lòng vừa rối ren vừa sợ hãi phu xe sẽ bỏ mình lại nơi hoang dã, đành bịa ra một câu chuyện:
"Tiểu... tiểu nương ta mất sớm, phụ thân ta lại gả ta cho một lão già làm thiếp, lão ấy suốt ngày đánh mắng, nên ta mới tìm cơ hội trốn khỏi đó..."
Nghe vậy, phu xe chỉ thở dài:
"Thôi được, cô nương đã mang thai ba tháng rồi, càng nên giữ gìn thân thể cho cẩn thận."
Nói đoạn, lão buông rèm xe xuống, tiếp tục đánh xe đi.
Ta biết, thật ra lão không tin hết lời mình nói.
Nhưng lão phu xe vốn mềm lòng, vẫn đồng ý chở ta thêm đoạn đường.
Nghĩ đến đây, ta lại không nhịn được mà đưa tay xoa bụng, khó mà tin nổi bản thân lại mang thai cốt nhục của Cảnh Hoài.
Ừm... Thật khó tưởng tượng, một nữ phụ độc ác "tội ác tày trời" như ta, lại có thể mang thai con của nam chính.
Ta mang nét mặt phức tạp, lặng lẽ nghĩ, nếu Cảnh Hoài biết ta có thai với hắn, chắc hẳn sẽ vui mừng lắm.
Nhưng giữa ta và hắn, cuối cùng vẫn luôn tồn tại một tầng thân phận, một nữ chủ là Thích Thanh Đài.
8
Ta chịu đựng một tháng vất vả trên xe ngựa, cuối cùng cũng đến được Tiền Đường.
Trên người ta chẳng có nhiều bạc, chỉ còn ít đồ trang sức mang theo làm của hồi môn và mấy thỏi bạc vụn.
Ta đem bán hết trang sức lấy bạc, thuê một gian tiệm nhỏ, định mở quán bán bánh ngọt.
Nhưng ta quá ngây thơ, đâu ngờ ở cái thế đạo này, nữ nhân buôn bán chẳng dễ dàng gì.
Ngay ngày đầu tiệm bánh khai trương, mấy tên lưu manh lấc cấc kéo ghế ngồi phịch xuống, còn huýt sáo trêu ghẹo.
"Ôi chà, bánh nương mới đến hả? Ngươi biết ở con phố này muốn mở tiệm thì phải nộp phí bảo kê không?"
Tên đầu sỏ nhếch mày cười cợt:
"Bọn ta chẳng đòi nhiều, chỉ mười lượng bạc thôi."
Khách trong quán thì kẻ cúi đầu lảng tránh, kẻ vội vã rời đi như chẳng liên quan gì.
Lũ lưu manh càng cười cợt trắng trợn hơn.
Ta siết chặt nắm tay, tức tối:
"Mười lượng bạc... mười lượng bạc mà là không nhiều sao? Đó là chi phí một năm của nhà bình dân đấy!"
Nghe vậy, tên đầu sỏ cười phá lên, đứng dậy tiến sát lại gần, nhìn ta từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi:
"Tặc tặc... Tiểu mỹ nhân tính tình lớn quá. Nếu không có mười lượng bạc... ngủ với ca một đêm cũng được."
Ta lập tức nổi giận.
Mặt đỏ bừng, nhục nhã dâng ngập trong lòng, móng tay như muốn bấm nát thịt, ta phẫn uất gằn ra hai chữ:
"Vô sỉ!"
"Hahaha! Vô sỉ với nàng thì sao chứ, tiểu mỹ nhân."
"Nghe đồn Tiền Đường này vừa xuất hiện một mỹ nhân nước da xinh tươi, nay gặp quả không sai, vừa cay lại vừa ngây thơ, gia đây chính thích loại này nhất."
"Thôi không đùa nữa, mang đi!"
Tên đầu lĩnh hạ lệnh, mấy tên lưu manh lập tức đứng dậy, vây quanh lôi kéo ta chuẩn bị áp đi.
Ta hoảng loạn thực sự:
"Các ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt mà dám cướp đoạt dân nữ à! Không sợ ta báo quan sao? Còn có bao nhiêu khách trong tiệm, họ sẽ làm chứng cho ta!"
Một khách gần đó khẽ nói:
"Vô dụng thôi... Tri huyện chúng ta là tỷ phu của Lý Mãng mà..."
Lòng ta lạnh toát.
Lũ lưu manh lại cười phá lên, liên tục mỉa mai ta ngu ngốc.
Chúng giữ chặt tay ta, ép kéo ra ngoài.
Trong cơn sợ hãi, ta vùng vẫy, gào khóc:
"Ta trả tiền! Ta trả các ngươi mười lượng bạc còn chưa được sao!!"
"Hê hê, cả người lẫn tiền của nàng, chúng ta đều muốn!"
Cả phố chẳng ai dám giúp đỡ, ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Dường như việc cướp bóc dân nữ giữa ban ngày ở nơi này chỉ là chuyện nhỏ nhặt không ai để ý.
Trong lòng ta chỉ còn lại tuyệt vọng, bất giác nghĩ về Cảnh Hoài.
Nếu chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường, giờ này chắc ta đang ở nhà làm bánh ngọt cho Cảnh Hoài rồi nhỉ?
Không, không phải, hôm nay là ngày nghỉ của Cảnh Hoài, mỗi khi nghỉ, hắn đều ở nhà quấn quýt bên ta, hoặc dẫn ta ra ngoài chơi.
Nhớ đến những ngày tháng ngọt ngào bên Cảnh Hoài, ta càng thêm uất ức và tuyệt vọng.
Chẳng lẽ số phận nữ phụ độc ác mãi mãi không có kết cục tốt? Dù đã rời xa nam nữ chính, tránh khỏi tuyến truyện chính, rốt cuộc vẫn phải chịu kết cục thê thảm như trong sách sao?
"Đứng lại!"
Bất chợt, một vị công tử áo xanh tuấn tú dẫn theo tiểu đồng xuất hiện, chặn đường đám lưu manh.
Tên đầu sỏ nheo mắt đầy nguy hiểm, khẽ cười khinh bỉ:
"Diệp Phong? Ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng."
Diệp Phong thu quạt lại, nét mặt nghiêm nghị:
"Lý Mãng, dạo này triều đình phái người đến Tiền Đường chúng ta đấy. Nếu vị đại nhân kia biết ngươi dựa vào thân phận tiểu cữu tử (em vợ) của Huyện lệnh đại nhân mà dám cướp đoạt dân nữ giữa ban ngày, e rằng Huyện lệnh đại nhân chẳng còn giữ nổi chức quan đâu!"
Lý Mãng liếc mắt nhìn mấy tên đàn em.
"Diệp Phong, lão tử không phải hạng dễ bị dọa dẫm!"
"Hừ, vị đại nhân triều đình ấy chắc mấy hôm nữa sẽ tới Tiền Đường. Ngươi cũng chẳng muốn bị tố giác với đại nhân ấy đâu nhỉ?"
Lý Mãng nghiến răng, ánh mắt hung hiểm đảo qua lại giữa ta và Diệp Phong, cuối cùng phất tay:
"Thả ả ra!"
Một lũ lưu manh tức tối, bất đắc dĩ buông tay, lầm bầm rủa xả rồi kéo nhau bỏ đi.
"Chó c.h.ế.t, thật xúi quẩy."
9
Ta dẫn Diệp Phong công tử về tiệm bánh của mình.
"Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ."
Ta chỉnh tề thi lễ với Diệp Phong.
Diệp Phong vội vàng đưa tay đỡ ta, ôn hòa nói:
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô nương không cần đa lễ."
Diệp Phong có dung mạo tuấn tú, cử chỉ nhã nhặn ôn hòa, nhất là đôi mắt sáng trong ấy, khiến người ta có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn trông khá giống Cảnh Hoài, đều là dạng thư sinh dịu dàng ôn nhu.
"Chỉ là… tại hạ khuyên cô nương nên thuê mấy tiểu đồng trông coi cửa tiệm, lỡ đâu lại gặp phải hạng lưu manh như Lý Mãng thì cũng dễ xoay xở hơn."
Ta chỉ biết thở dài.
Ta đã nghèo đến mức này, một mình mở tiệm bánh còn chật vật, lấy đâu ra bạc mà thuê người?
"Đa tạ công tử, chuyện này ta sẽ cân nhắc."
Diệp Phong gật đầu.
"Tại hạ mạn phép hỏi, sao cô nương lại một mình mở tiệm? Người nhà của cô nương đâu?"
"À… ta từ kinh thành tới, phụ mẫu đều đã mất, lại bị ác bá nhòm ngó muốn chiếm đoạt, bất đắc dĩ mới chạy tới Tiền Đường lánh nạn."
Diệp Phong nghe vậy chỉ biết thở dài, trong mắt hiện lên chút thương xót.
"Thì ra là vậy. Cô nương yên tâm, sau này tại hạ sẽ thường xuyên đến ủng hộ tiệm bánh của cô nương, cũng sẽ không để đám lưu manh như Lý Mãng dám ức hiếp nữa."