10
Quả nhiên, Diệp Phong đúng như lời hắn nói, gần như ngày nào cũng ghé qua tiệm bánh của ta.
Dần dần, ta cũng biết được thân phận của Diệp Phong.
Hắn là thiếu gia của Diệp gia, ở Tiền Đường cũng có chút tiếng tăm, đến cả Lý Mãng cũng phải nể vài phần.
Được kết giao với Diệp Phong, ta xem như cũng là có chút vận may.
Nhờ đó, bọn lưu manh côn đồ chẳng còn dám bén mảng đến quấy rầy ta nữa.
...
Thời gian trôi qua đã hai tháng.
Đêm ấy, ta đóng cửa tiệm, xoa xoa cái eo mỏi nhừ rồi về phòng nghỉ ngơi.
Đứa nhỏ trong bụng ta đã được hơn sáu tháng, bụng cũng bắt đầu nhô lên, tuy không rõ rệt lắm, nhưng ta đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của hài tử.
Ta thổi tắt nến, chui vào chăn, cởi ngoại sam, rồi lôi ra từ dưới gối một túi hương nhỏ.
Là của Cảnh Hoài, do chính tay ta làm, năm xưa hắn ngày nào cũng mang theo bên mình.
Ngày ta rời đi, ta đã cố ý lấy xuống từ áo hắn.
"Oa oa oa... Cảnh Hoài, phu quân..."
Có lẽ nữ nhân khi mang thai thường đa cảm.
Chạm vào túi hương quen thuộc, dường như vẫn còn phảng phất mùi xà phòng trên người Cảnh Hoài, ta lại không nhịn được mà nghẹn ngào khóc nức nở.
"Đáng ghét, Cảnh Hoài, ta ghét ngươi lắm..."
Không biết ta đã khóc bao lâu, trong phòng bỗng tràn ngập một làn hương lạ.
Ngửi thấy hương này, đầu óc ta trở nên mơ hồ, có cảm giác như đang trong mộng.
Rõ ràng là ở Tiền Đường, nhưng lại như thể quay về kinh thành.
Mà gương mặt xuất hiện trong giấc mơ đêm nào, lại một lần nữa hiện ra trước mắt ta.
"Ư... Phu quân?"
Ta chẳng phân biệt nổi là mơ hay thật nữa, đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo.
Dường như có điều gì đó ta đã quên mất... nhưng ta chẳng nhớ nổi, trong mắt chỉ còn lại hình bóng Cảnh Hoài.
Ta vịn giường ngồi dậy, mở to mắt nhìn người nam nhân trước mặt.
"Uyển Uyển thật chẳng ngoan, khiến phu quân tìm mãi mới thấy."
Cảnh Hoài trước mặt khẽ nhếch môi, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tia ý vị khó lường.
Hắn vẫn cười dịu dàng như xưa, thế nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại ánh lên một tia cuồng loạn và bệnh hoạn khó nhận ra.
"Uyển Uyển, lại đây với phu quân."
Không hiểu vì sao, khi ánh mắt chạm đến mặt hắn, ta bất giác rùng mình.
Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn trườn ra khỏi chăn, quỳ nửa người trước mặt Cảnh Hoài, hai tay vòng lấy eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn:
"Phu quân... nhớ chàng."
Bàn tay Cảnh Hoài đặt lên đầu ta, nhẹ nhàng xoa vuốt.
Một lúc sau, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Uyển Uyển bỏ lại ta, một mình chạy tới Tiền Đường, còn bảo là nhớ ta sao?"
Ta liều mạng vùi đầu vào lòng hắn, ôm chặt không buông, giọng đã lẫn cả tiếng nức nở:
"Ai bảo chàng lừa ta! Ai bảo chàng dung túng Hoàng hậu g.i.ế.c ta... hu hu hu, ta không muốn c.h.ế.t đâu, ta còn trẻ như vậy, thật sự không muốn c.h.ế.t, ta cũng không muốn phải tận mắt nhìn chàng cưới tỷ tỷ, hu hu..."
Trong đầu ta lại hiện lên cảnh bị Hoàng hậu hạ lệnh xử trảm.
Thật quá đáng sợ, thanh kiếm sắc lạnh ấy đâm xuyên qua ngực, xuyên thấu cả thân thể ta, giống như mấy xiên hồ lô đường vào mùa đông vậy.
"Hu hu hu, ta hận chàng lắm, chàng còn đến tìm ta làm gì, rõ ràng... rõ ràng chàng thích tỷ tỷ cơ mà, chàng còn đến tìm ta làm gì chứ!!"
Ta vừa nói vừa vung tay đấm lưng Cảnh Hoài, òa lên khóc lớn.
Ta biết, nhất định bây giờ mình đang nằm mơ.
Đã là mộng, thì ta chẳng cần dè dặt, cứ mặc sức đem hết ủy khuất trong lòng thổ lộ cho thỏa.
"Cảnh Hoài, ta ghét chàng, ta muốn hòa ly với chàng, sau này chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa, từ nay sông ai nấy chảy, đường ai nấy đi, ta không thích chàng nữa!"
Ta gào khóc nói ra những lời ấy.
"Hử? Hòa ly? Không thích ta nữa?"
Cảnh Hoài nhắc lại lời ta vừa nói.
Không biết vì sao, từ giọng điệu của hắn, ta lại nghe ra vài phần nguy hiểm.
Ta giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, co người lùi về phía giường.
"Hừ, Uyển Uyển, ta vượt ngàn dặm xa xôi tới Tiền Đường tìm nàng, mà chỉ nhận lại được một câu hòa ly sao?"
Đôi mắt Cảnh Hoài nheo lại đầy nguy hiểm, sâu thẳm như đáy đầm lạnh lẽo, cả khuôn mặt tràn ngập u ám mà ta chưa từng thấy qua.
Ta hoảng hốt rút vào góc tường.
Nhưng vô ích.
Cảnh Hoài cũng leo lên giường, chặn ta ở góc, cánh tay dài duỗi ra, mạnh mẽ nhốt ta vào lòng.
"Cảnh Hoài, chàng..."
Ta còn chưa nói hết câu, môi đã bị đôi môi lành lạnh của Cảnh Hoài che phủ.
Nụ hôn ấy điên cuồng mà bá đạo, mang theo cả ý vị trừng phạt.
Ta muốn vùng vẫy, nhưng thân thể đã bị Cảnh Hoài giam chặt, thế nào cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Tới khi nụ hôn kết thúc, ta mới phát hiện dây áo lót trên người không biết đã bị hắn cởi ra từ khi nào.
Tuy biết là đang nằm mơ, nhưng ta vẫn hoảng hốt.
"Không... không được, không thể đâu, ta đang mang thai, tuyệt đối không thể!!"
Dù là trong mộng cũng không được.
Động tác của Cảnh Hoài khựng lại.
Đôi mắt sâu như nước hồ khẽ nheo lại, ánh nhìn rơi xuống bụng ta.
"Hài tử?"
Hắn vươn tay xoa bụng ta, thì thầm:
"Tưởng đâu Uyển Uyển mập ra, hóa ra trong bụng đã có đứa nhỏ."
???
Cái gì mà bảo ta mập ra?
Ta lập tức nổi giận, giơ chân đá hắn, khẩu khí không vừa lòng:
"Ngươi cút đi, ngươi mới là tên mập ấy!"
Cảnh Hoài thở dài, nắm lấy chân ta, bất đắc dĩ nói:
"Đừng quậy nữa."
Sau đó, hắn lại nhét ta trở về trong chăn, rồi cũng chui vào cùng, vươn tay ôm chặt ta vào lòng:
"Đừng khóc nữa, ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt."
"Ta hận ngươi lắm, Cảnh Hoài, ngươi đúng là đồ tệ bạc, ta ghét ngươi!"
Nam nữ vốn khác biệt về sức lực, ta không tài nào thoát khỏi vòng tay hắn, chỉ còn biết nhe răng trợn mắt để bày tỏ sự bất mãn của mình.
"Ngủ đi, Uyển Uyển."
Không biết Cảnh Hoài làm gì, ta lại ngửi thấy một làn hương lạ.
Cơn buồn ngủ ập tới mãnh liệt, ta nhắm mắt lại.
Ấy, chẳng phải ta đang mơ sao? Sao trong mơ cũng thấy buồn ngủ, cũng phải ngủ tiếp nữa...
Trước khi mất đi ý thức, dường như ta nghe thấy Cảnh Hoài thì thầm điều gì đó bên tai.
"...Tạm thời tha cho nàng vậy."
11
Trời vừa hửng sáng.
Chào buổi sớm, ta tỉnh dậy.
Giấc ngủ đêm qua thật sự rất yên ổn, sáng ra tinh thần ta vô cùng phấn chấn, liền bò dậy sửa soạn lại bản thân.
Hình như tối qua ta lại mơ thấy Cảnh Hoài, mơ thấy hắn ôm hôn ta suốt nửa ngày, còn nói ta mập ra.
Ta cau mày, cầm lấy gương đồng, chăm chú ngắm nhìn bóng mình trong gương.
"Ta... thật sự mập ra rồi sao?"
Ta vốn dĩ chẳng phải dạng cô nương mảnh mai.
Khi còn là tiểu thư ở phủ Tể tướng, tỷ tỷ cùng mấy tỷ muội khác đều nói ta trông không đứng đắn.
Các nàng ấy ai nấy đều vóc dáng thon thả, yểu điệu, là những thiếu nữ được người người ngưỡng mộ ở kinh thành.
Chỉ riêng ta, ngực đầy mông nở, cả người trông có phần đẫy đà.
Bởi vậy, tỷ tỷ cùng các nàng ấy thường trêu ta béo:
"Nhà chúng ta toàn mỹ nhân, chỉ có Thích Uyển Uyển là vừa béo vừa chẳng ra dáng tiểu thư, tặc tặc... sau này chắc chỉ có số làm thiếp cho lão già mà thôi."
Nhớ lại chuyện ấy, ta từng thấy rất buồn, luôn sợ người ta nói mình béo.
Sau này lấy Cảnh Hoài, ta từng hỏi hắn có ghét bỏ dáng người ta không.
Lúc ấy, Cảnh Hoài chẳng hiểu vì sao chỉ bật cười, rồi bất ngờ ôm ta bế lên đặt xuống giường, cúi đầu hôn lên môi ta một cái:
"Phu quân có thể dễ dàng bế bổng Uyển Uyển như vậy, làm sao mà gọi là béo được chứ?"
...
Hu hu hu, nhưng trong giấc mơ đêm qua, Cảnh Hoài rõ ràng nói ta mập lên!
Dù chỉ là trong mộng, nhưng cũng khiến người ta thấy buồn bã.
Thế nhưng ta chẳng còn thời gian mà buồn nữa, phải dậy sớm sửa soạn, đem bột đã ủ làm bánh đem bán.
Chờ bánh hấp chín, trời cũng đã sáng rõ.
Ta mở cửa tiệm, bày các loại bánh ra, lặng lẽ ngồi chờ khách đến mua.
Vì còn sớm, khách khứa chẳng nhiều, ta bèn lấy từ trong tủ ra một quyển thoại bản, ngồi đọc cho đỡ buồn.
Quyển thoại bản này tên là "Tiểu thiếp kiều diễm của viên ngoại băng lãnh", kể về chuyện không thể nói hết giữa một viên ngoại anh tuấn lạnh lùng và tiểu thiếp của hắn.
Viên ngoại chỉ có mỗi một tiểu thiếp, nhưng nàng lại cứ nghĩ viên ngoại có rất nhiều nữ nhân khác...
Vừa ngọt ngào, vừa kích thích.
Đang đọc đến đoạn cao trào, bỗng vang lên một giọng nói mang ý cười.
"Thì ra Uyển nương lại thích đọc loại thoại bản này."
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Phong chẳng biết đã đứng cạnh ta từ lúc nào, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, cảm giác như bị bắt gặp lén xem cấm thư vậy.
"Không... không phải đâu, Diệp công tử, không phải như ngươi nghĩ đâu, quyển thoại bản này thực ra..."
Thấy ta ngượng đến mức muốn độn thổ, Diệp Phong bật cười khẽ, chủ động nói đỡ cho ta:
"Ừm, ta hiểu, Uyển nương đang lúc thanh xuân vừa nở rộ, thiếu nữ nào mà chẳng thích đọc thoại bản tình cảm như thế này chứ."
Ta gật đầu lia lịa, cảm giác thẹn thùng, lúng túng cũng vơi đi quá nửa.
"Kỳ thực... nếu Uyển nương muốn thử trải nghiệm mùi vị ái tình, tại hạ cũng có thể..."
Diệp Phong còn chưa nói dứt lời, ta đã tròn xoe mắt, suýt nữa thì bị sặc nước bọt.
"Không, không... Diệp công tử, ta chỉ là một nữ nhi mồ côi, nào xứng với công tử, xin công tử đừng nói đùa nữa..."
Diệp Phong sững người:
"Uyển nương, ta chưa từng chê bai thân phận của nàng.
Nói thật lòng, lần đầu gặp nàng, ta đã đem lòng thương mến rồi.
"Nàng là nữ nhi, một mình ra ngoài mở tiệm quả thật quá vất vả. Ta có thể mua cho nàng một căn nhà riêng. Nàng yên tâm, với năng lực của họ Diệp, ta là công tử Diệp gia, nuôi nàng chẳng phải chuyện khó."
...
Ta cố gắng nén nhục, dằn lại nỗi tức giận, không nỡ nói ra những lời cay nghiệt với Diệp Phong.
"Xin lỗi, Diệp công tử, Uyển nương ta không xứng làm ngoại thất của công tử, mong công tử hãy tìm người khác mà thương mến."
Dù sao Diệp Phong cũng từng cứu mạng ta, ta không muốn trở mặt quá tuyệt tình.
Lần đầu gặp hắn, ta đã nghĩ hắn là một bậc quân tử đàng hoàng.
Vừa rồi hắn hỏi ta có muốn nếm thử mùi vị ái tình không, ta còn ngỡ hắn muốn cưới ta về nhà, ai ngờ hắn lại muốn ta làm ngoại thất cho mình.
Ta, Thích Uyển Uyển, cho dù có c.h.ế.t ngoài đường cũng không chịu làm ngoại thất cho người ta.
"Uyển nương, ta..."
Thấy sắc mặt ta dần lạnh lùng, Diệp Phong như bị tổn thương, mấp máy môi, muốn giải thích điều gì đó.
"Uyển nương, ta không có ý làm nhục nàng, ta chỉ là..."
"Đa tạ Diệp công tử đã giúp ta bảo hộ cửa tiệm mấy ngày qua, ân tình này Uyển nương ta xin ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu tiệm bánh có lời, Uyển nương nhất định sẽ chuẩn bị chút lễ mọn báo đáp công tử."
Câu nói này chẳng khác nào thẳng thắn đuổi khách.
Đôi bàn tay buông thõng của Diệp Phong nắm lại thành quyền, môi mím chặt, khẽ nói:
"Uyển nương... tại hạ thật sự có tình cảm với nàng, chỉ là bất đắc dĩ vì gia tộc... Thôi vậy, sau này ta sẽ nghĩ cách thuyết phục gia đình. Nếu Uyển nương không chê, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Diệp phủ tìm ta."
Nói rồi, Diệp Phong xoay người rời khỏi cửa tiệm.
Ta ngồi phía sau quầy thở dài liên tục, cảm giác như có một hơi nghẹn trong lồng ngực, vừa thấy uất ức vừa thấy bị xúc phạm.
Ta là thứ nữ của phủ Tể tướng, phụ thân ta chỉ nghĩ đến chuyện gả ta làm thiếp cho kẻ quyền quý, hoặc gả làm thê người ta.
Chỉ có "ngoại thất" là điều ta dù c.h.ế.t cũng không chịu.
Ai...
Bằng hữu mới quen, không ngờ lại có tâm tư như vậy với ta.
Nhưng Diệp Phong nói chẳng sai, ta—một nữ nhi chân yếu tay mềm, lại xa lạ nơi đất khách, muốn mở một cửa tiệm ở Tiền Đường, quả thực là quá khó.