18
Ta đoán, mấy kẻ "người qua đường" ấy có lẽ là do Diệp Phong sắp xếp.
Nhưng ta cũng không dám chắc.
Ta bị đám nha hoàn trong phủ Huyện lệnh ép khoác lên mình một bộ giá y màu đỏ tươi, bị áp giải đi cùng Huyện lệnh bái đường.
"Cút đi, ta có c.h.ế.t cũng không lấy Huyện lệnh đâu, cút!"
Ta không ngừng giãy giụa, chửi rủa:
"Cái gì mà Huyện lệnh, giữa ban ngày ban mặt cướp đoạt dân nữ, ngươi không sợ trời tru đất diệt sao!"
Huyện lệnh chỉ cười lạnh.
"Mỹ nhân, còn dám nói nhiều thêm câu nào nữa, cái đứa nghiệt chủng ngươi sinh ra cũng chẳng sống nổi đâu.
"Ta vốn định đợi nha đầu đó lớn đến mười tuổi sẽ bắt về phủ luôn, nhưng nếu ngươi không muốn nó sống..."
Ta bỗng trừng to mắt, mắt đỏ ngầu trừng về phía Huyện lệnh.
"Ngay cả một đứa trẻ sơ sinh ngươi cũng không tha sao!"
Ánh mắt ta khi ấy đầy căm hận.
Huyện lệnh dùng tính mạng của Nguyệt Oánh để uy hiếp ta, khiến lòng ta đau đớn tuyệt vọng, căm phẫn trào dâng.
"Cho nên, mỹ nhân tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn cùng ta bái đường là hơn."
Ta nghiến răng, toàn thân run rẩy, nắm tay siết chặt, chỉ hận không thể dùng ánh mắt lăng trì hắn ngàn lần vạn đoạn.
"Ta bái."
19
"Nhất bái thiên…"
"Ầm!"
Một nam nhân khoác giáp bạc, cưỡi tuấn mã cao lớn phá tung cửa lớn phủ Huyện lệnh, con ngựa cường tráng giơ vó đạp nát một tên thủ hạ đang định phản kháng.
Tên kia kêu thảm một tiếng, suýt nữa mất mạng ngay tại chỗ.
"Ngươi… ngươi là ai, muốn làm gì?!"
Huyện lệnh hoảng loạn lùi lại nửa bước, lưng dán sát vào cột nhà, run rẩy hét lên:
"Cản hắn lại, mau cản hắn lại cho ta!"
Suốt nửa đời làm quan, Huyện lệnh chưa từng thấy trận thế như thế này.
Người nọ toàn thân giáp bạc, sau lưng còn mang theo đội tinh binh, chỉ nhìn cũng biết chẳng phải hạng dễ đối phó…
Chẳng lẽ là người triều đình phái tới?
Nghĩ vậy, Huyện lệnh liền "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất:
"Đại nhân, hạ quan Vương Thiết Ngưu, bái kiến đại nhân…"
Ta vén khăn đỏ lên, vừa nhìn liền thấy ngay Cảnh Hoài đang ngồi trên lưng ngựa.
"Cảnh Hoài…"
Chẳng lẽ… hắn đã lấy lại được thân phận Trấn Bắc Hầu rồi sao?
Cảnh Hoài phi thân xuống ngựa, gương mặt tuấn tú lạnh băng lộ sát ý, đôi mắt đen sâu như vực c.h.ế.t dán chặt lấy Huyện lệnh, tay cầm trường kiếm từng bước tiến sát.
Huyện lệnh run bần bật, toàn thân như sắp sụp đổ.
"Đại… đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!"
Mũi kiếm của Cảnh Hoài đặt lên cổ Huyện lệnh, giọng hắn trầm thấp băng lãnh:
"Là ai cho ngươi lá gan dám ép cưới thê tử của bản hầu?"
Nghe vậy, Huyện lệnh ngây dại tại chỗ.
"Hầu… Hầu gia… Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng! Hạ quan thực sự không biết nàng… không biết nàng là phu nhân của ngài, nếu biết, cho hạ quan một trăm lá gan cũng không dám đâu…"
Cảnh Hoài lạnh lùng mở miệng, phun ra hai chữ:
"Muộn rồi."
Nói dứt lời, trường kiếm đâm thẳng vào ngực Huyện lệnh.
Tận tay chém c.h.ế.t Huyện lệnh xong, Cảnh Hoài mới quay đầu nhìn ta, nhếch môi mỉm cười.
"Phu nhân, theo bản hầu về nhà thôi."
20
Cảnh Hoài bế ta đi thẳng vào phòng.
Hắn gọi người đun nước nóng, rồi chẳng để ta kịp phản ứng, đã cởi phăng giá y trên người ta, bế cả người ta đặt vào bồn tắm.
"Cảnh… Cảnh Hoài, ngươi đừng như vậy."
Tuy rằng trong mộng ta vẫn thường gặp hắn… nhưng ngoài đời, chúng ta đã một năm không gặp mặt rồi.
"Nếu ta đến trễ thêm chút nữa, chẳng phải nàng đã bái đường với tên Huyện lệnh kia rồi sao.
"Xin lỗi, ta cứ tưởng chỉ cần cho mấy người ở lại canh giữ trước cửa tiệm là đã có thể bảo vệ được nàng rồi."
Cảnh Hoài trầm giọng nói, trong lời nói mang chút bực dọc.
Ta nghe ra, dường như hắn đang tự trách mình.
"Ừm… đa tạ ngươi."
Thì ra, lúc Huyện lệnh dẫn người đến bắt ta, những kẻ ra tay giúp đỡ đều là người của Cảnh Hoài.
Ta thực sự không biết phải đối diện với hắn thế nào, chỉ đành cúi đầu, co người lại thành một cục.
Cảnh Hoài không nói thêm gì nữa, lặng lẽ giúp ta tắm rửa.
…
Mặt ta hơi đỏ, cả tai cũng nóng bừng.
Cảnh Hoài để ý, nhướng mày hỏi có chút bất ngờ:
"Trước đây chẳng phải thường xuyên tắm chung sao? Sao giờ lại thẹn thùng?"
Ta trừng mắt nhìn hắn:
"Trước kia là trước kia, bây giờ đã một năm không gặp, quan hệ cũng khác rồi."
"Hử? Nàng chắc là chúng ta một năm chưa gặp?" Trong mắt Cảnh Hoài lộ ý cười, khóe môi khẽ cong,
"Nàng thực nghĩ, thời gian ấy nàng chỉ đang nằm mơ thôi sao?"
???
Ý gì chứ?
Ta ngẩn người.
"Không phải là mơ à?!"
"Không phải. Nàng còn nhớ mùi hương ấy không? Đó chỉ là thuốc giúp dễ ngủ thôi, sẽ khiến nàng cảm thấy hơi mê man."
"Ta đang mang thai mà ngươi còn dám cho ta dùng thuốc lạ đó à?? Cảnh Hoài, ngươi điên rồi sao?"
Cảnh Hoài khẽ nhéo má ta:
"Yên tâm đi, thuốc này không ảnh hưởng gì tới hài tử đâu, chỉ giúp nàng dễ ngủ hơn thôi."
Lần này đến lượt ta cứng họng.
Hóa ra mấy tháng qua, ta ngày nào cũng "mơ" thấy Cảnh Hoài, thực ra đều không phải mộng ư?
Những lời thề non hẹn biển hắn nói trong "mộng", hóa ra đều là thật ư?
"Uyển Uyển, theo ta về Trấn Bắc Hầu phủ đi, hiện tại ta đã có đủ năng lực để cho nàng một cuộc sống tốt rồi."
Sau khi tắm xong, Cảnh Hoài lại bế ta ra khỏi bồn tắm.
Ta tựa đầu trong ngực hắn, giọng hơi u uất:
"Nhưng mà…"
Hắn tựa hồ đã đoán được ta định nói gì, liền ngắt lời:
"Thích Thanh Đài đã đính hôn với công tử Tôn gia rồi."
Ta trợn tròn mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn:
"Ơ?"
Thích Thanh Đài sắp lấy Tôn công tử ư? Sao lại khác với những gì trong mộng thế này?
Hơn nữa… ta nhớ trong giấc mơ ấy, vài năm sau Cảnh Hoài mới nhận tổ quy tông, trở thành tiểu hầu gia, mà nay mọi chuyện lại đến sớm như vậy.
Vậy ra, những chuyện trong mộng cũng không phải toàn bộ sẽ xảy ra?
Ta còn đang ngẩn người, Cảnh Hoài đã bất ngờ đè ta xuống giường, cúi người chôn mặt vào vai ta, giọng khàn khàn mang theo chút uất ức:
"Uyển Uyển, nàng đã lạnh nhạt với ta suốt một năm rồi.
"Ta không muốn hòa ly, cũng không muốn chia xa với nàng. Ta muốn đưa nàng trở về Trấn Bắc Hầu phủ, mang cả nữ nhi của chúng ta về, bắt đầu lại từ đầu có được không?
"Được không, được không, Uyển Uyển?"
Chẳng biết từ lúc nào, Cảnh Hoài đã cởi sạch ngoại sam và trung y, chỉ còn mỗi áo lót trên người.
"Uyển Uyển, phu nhân của ta, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Bị Cảnh Hoài làm nũng mãi, lại thấy hắn giống như chó lớn dụi vào lòng mình, ta cũng mềm lòng.
"Vậy… vậy được thôi."
Thật ra, đến nước này rồi, ta cũng hiểu, giấc mộng ấy chỉ là lừa dối ta mà thôi.
Cảnh Hoài vốn sẽ không đổi thay.
"Vậy… Uyển Uyển, hôm nay làm nàng mệt rồi."
"Hả? Này, chàng đừng… ta còn chưa cho Nguyệt Oánh bú sữa!"
"Nguyệt Oánh đã có vú nuôi rồi. Uyển Uyển ngoan, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi."
Phiên ngoại
1
Hiện tại Cảnh Hoài vẫn chưa phải là hầu gia, chỉ mới là tiểu hầu gia mà thôi.
Lão hầu gia và hầu phu nhân vừa thấy ta cùng Nguyệt Oánh xuất hiện, liền sững sờ mất một lúc.
Sau đó liền cất tiếng cười sang sảng:
"Khá lắm, khá lắm, tiểu tử này, thê nhi đều có cả rồi, đúng là bản lĩnh!"
"Mau mau, sắp xếp cho thiếu phu nhân cùng tiểu tiểu thư một viện riêng, tuyệt đối không được để lạnh nhạt họ!"
Cảnh Hoài khoác vai ta, khóe môi cong cong:
"Không cần đâu, phu nhân cứ ở cùng một viện với ta là được rồi. Chỉ có điều, Nguyệt Oánh nên bắt đầu tập ngủ một mình thôi."
Nguyệt Oánh bốn tháng tuổi: ???
Hóa ra ta là người ngoài sao?
Kết quả, lão hầu phu nhân liền ôm lấy Nguyệt Oánh.
"Hừ, cháu gái của ta, để ta cưng chiều!"
2
Sau khi Cảnh Hoài nhận lại thân phận, lại đặc biệt tổ chức cho ta một đám cưới.
Kiệu lớn tám người khiêng, rước dâu long trọng, rạng rỡ khắp phố phường.
Đám tỷ muội trong phủ Tể tướng ai nấy tức đến đỏ cả mắt, nhất là tam tỷ từng hạ dược, gần như đóng cửa khóc suốt một ngày.
Nhưng chuyện ấy liên quan gì đến ta đâu.
...
Ba năm nữa lại trôi qua, Nguyệt Oánh đã ba tuổi, còn ta vẫn chưa mang thai lần nào nữa.
Ta thấy kỳ lạ, liền hỏi Cảnh Hoài.
Cảnh Hoài đáp:
"Bởi vì ta không muốn Uyển Uyển chịu khổ nữa, nên đã uống thuốc tuyệt tử, chỉ có một mình Nguyệt Oánh là đủ rồi."
Ta nghe xong bỗng òa khóc.
"Hu hu hu, phu quân ơi, phải làm sao đây, ta lại càng yêu chàng hơn mất thôi!"
"Ta cũng yêu nàng, Uyển Uyển."
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện:👉 Hắc Nguyệt Quang Của Thái Tử
Ta là Hắc Nguyệt Quang của Thái tử điên cuồng, từng có thời ta phụ bạc hắn.
Chỉ bởi hắn là nam chính, còn ta là nữ phụ, ta biết mình không tranh nổi với nữ chính, vậy nên xoay người đính hôn với người khác.
Về sau, kẻ điên ấy lên ngôi Hoàng đế, triệu ta cùng vị hôn phu tiến cung.
"Ái khanh, khanh từng nghe qua câu ‘quân đoạt thần thê’ chưa?"
Vị hôn phu của ta sợ đến trắng bệch mặt mày, suýt nữa thì ngất lịm, vội vàng tìm cách cùng ta giải trừ hôn ước.
Còn vị Hoàng đế điên kia thì giam lỏng ta nơi hậu cung, đêm đêm yến tiệc ca múa, sủng ái không dứt.
"Trầm Sở Sở, nói đi, nàng muốn làm Hoàng hậu."
"Ta… a… muốn, muốn làm Hoàng hậu…"
Bình luận