14
Giang Minh không vô vị đến mức say rượu rồi còn gọi tôi đi đón.
Tối nay, anh ấy hẹn gặp một khách hàng lớn — cũng là cựu sinh viên Nam Đại — dự định cho tôi làm quen.
Thấy tôi có phần lo lắng, Giang Minh mỉm cười động viên:
“Đừng sợ, chỉ cần có lần đầu, sau này mọi thứ sẽ dần suôn sẻ.”
“Ngày mai chuẩn bị bay sang thành phố N, tiếp tục đàm phán một thương vụ lớn nữa.”
Đây là một cơ hội hiếm có.
Tôi thật sự biết ơn.
Với hồ sơ nhạt nhòa như tôi, nếu không nhờ Giang Minh nâng đỡ, tôi chẳng thể tiến xa đến vậy.
Anh ấy cho tài xế đưa tôi về trước, còn mình thì ngồi trên chiếc Maybach chầm chậm rời đi.
Sáng sớm, Kỳ Hạo gọi điện đến. Lúc đó tôi đã ở sân bay.
“Tiêu Ý An, vali của em không thấy đâu, em định đi đâu?”
“Đi công tác.”
“Với Giang Minh? Em kết hôn rồi, có biết giữ khoảng cách không đấy?”
“Anh có bệnh à? Chẳng lẽ nữ nhân viên công ty anh không phải đi công tác?”
“Về nhà đi, con gái cần em.”
“Nói dối. Sáng nay tôi gọi video cho Khả Khả, con bé bảo nó khỏe hơn rồi, còn nói anh cũng không ở bệnh viện.”
“Anh có người thứ ba để chăm sóc, tôi cũng có công việc của mình. Rất công bằng mà.”
“Đừng làm căng, Hạ Đồng cô ấy...”
Tôi cúp máy không chút do dự.
Lên máy bay.
Cái cảm giác khó chịu ấy lại xộc lên trong lòng Kỳ Hạo.
Ban đầu, giữa anh ta và Hạ Đồng vốn chưa có gì.
Nhưng tôi lại luôn cảm thấy nữ nhân viên tốt nghiệp ở nước ngoài mới chuyển về chẳng phải loại tử tế, một mực đề nghị công ty sa thải.
Hạ Đồng tỏ vẻ ấm ức, nói bị hiểu lầm cũng không sao, miễn công ty ổn định là được.
Lúc đó, cô ta đúng là có mị lực. Vừa trẻ trung, ngọt ngào, vừa biết chiều lòng, dễ dàng vượt mặt tôi — bà nội trợ nhợt nhạt trong mắt Kỳ Hạo.
Vài lần qua lại, anh ta cũng không cưỡng lại được cám dỗ.
Tôi gọi điện kiểm tra, anh ta thì ậm ừ cho xong chuyện.
Kỳ Hạo chưa bao giờ ngờ rằng, sẽ có ngày tôi không còn bận tâm chuyện anh ta có ở bên Hạ Đồng hay không.
Thậm chí... chấp nhận để người đàn ông khác bước vào cuộc sống mình.
Cái cảm giác chiếm hữu khiến anh ta như phát điên.
15
Tới khách sạn, không chỉ có tôi và Giang Minh, mà còn cả đội ngũ cốt lõi.
Không khí sôi nổi như quay về thời còn tranh luận ở giảng đường đại học.
Mười năm sau, Giang Minh vẫn điển trai, bộ vest cắt may tinh tế, vừa nho nhã vừa lịch lãm.
Tôi không nhịn được khen:
“Phong độ của học trưởng chẳng khác gì năm xưa, vừa đẹp trai vừa tài năng, đi đến đâu cũng hút mắt cả vùng!”
Giang Minh khẽ mỉm cười:
“Đàn em cũng hoạt bát rạng rỡ như trước. Khác hẳn lần gặp năm ngoái.”
Tôi chớp lấy thông tin mơ hồ ấy:
“Ở đâu?”
“Khi ấy mẹ em vừa mất. May mắn mọi thứ đã qua rồi.
Sắc mặt tôi thoáng trầm xuống, rồi nhanh chóng khôi phục bình thản.”
Đúng vậy!
Dựa vào những mảnh ghép vụn vặt, tôi dần vẽ lại bức tranh về chính mình trước kia.
Một bà nội trợ bất an, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, bận tâm chuyện chồng ngoại tình, dần dần tách khỏi xã hội.
Ngày nào trên mặt cũng đầy u ám tuyệt vọng.
May mà sau vụ tai nạn mất trí nhớ, tôi không còn phải vùng vẫy trong những hố sâu ấy nữa.
Bỏ lỗ, nhưng đổi lại tôi tìm thấy một phiên bản đầy hy vọng của chính mình.
Thật tốt biết bao!
Giang Minh giơ điện thoại lên chụp tôi.
“Đăng lên vòng bạn bè, để mọi người biết em đã rực rỡ trở lại.”
Rất nhiều người khen tôi xinh đẹp, tự tin hơn xưa.
Chỉ có Kỳ Hạo là cứ liên tục gọi điện.
Anh ta càu nhàu hỏi bao giờ tôi về. Anh nói mùa này thay đổi, Khả Khả ốm hai lần, nhập viện ba lần.
Tôi chỉ nói chuyện qua đồng hồ thông minh với con.
Cô bé vừa ho vừa thủ thỉ:
“Dì xấu bảo con giả bệnh, là do mẹ dạy. Nhưng bố không tin nữa, họ lại cãi nhau. Con có làm gì sai không mẹ?”
“Dĩ nhiên là không. Con bệnh thì phải nói, khó chịu thì phải kêu, không được nhịn.”
Từ vài câu đó, tôi cũng đoán ra phần nào câu chuyện.
Khả Khả thể trạng yếu, bệnh viện thành ngôi nhà thứ hai.
Nhưng trước kia, Kỳ Hạo hiếm khi chăm sóc.
Mỗi lần tôi nhắn tin bảo con bệnh, anh ta bị Hạ Đồng xúi giục, luôn nghĩ tôi cố tình dựng chuyện để giữ chân anh ta.
Tự mình chăm con rồi, anh ta mới hiểu: nuôi một đứa trẻ thể chất yếu không chỉ đơn giản là ném tiền, cũng không thể khoán cho bảo mẫu.
Khả Khả còn bảo tôi đừng vội về:
“Con rất nhớ mẹ. Nhưng mẹ bây giờ lúc nào cũng cười, giống như mặt trời nhỏ ấy!”
Cô bé thật biết an ủi người khác.
Giống như tôi từng yêu mẹ, giờ con bé cũng yêu tôi như thế.
16
Ngày thỏa thuận hợp tác thành công, tôi và Giang Minh vừa cười vừa bước ra khỏi khách sạn gần Nam Đại. Không ngờ lại chạm mặt một người.
Đôi mắt đen sẫm của Kỳ Hạo dán chặt lên người anh ấy, cả người toát ra khí lạnh, u ám.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi: Lại như con ch.ó điên sắp cắn người rồi.
Tôi định làm như không thấy, nhưng nghe anh ta khàn giọng lên tiếng:
“Vợ à, sao không nghe máy anh?”
Đúng là có bệnh!
Ai thừa thời gian để nghe điện thoại của ông chồng sắp ly hôn, hết dụ dỗ lại dọa nạt, suốt ngày bắt về chăm con?
Anh ta chẳng buồn để ý sự lạnh nhạt của tôi, ánh mắt dừng lại trên bộ trang phục tôi đang mặc.
Bộ suit Armani do stylist riêng của Giang Minh chọn, trang điểm tinh tế, từng chi tiết đều toát lên khí chất tự tin, quyến rũ.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ người vợ mặt mộc, quần áo rộng thùng thình, tay bồng tay bế, lo cơm nước, bệnh viện như trước đây.
Giang Minh mỉm cười:
“Ý An, tối nay có đi dự tiệc ăn mừng cùng anh không?”
“Khả Khả cũng tới. Người giúp việc đang dắt con đi mua bánh chiên nhân thịt ở cổng trường — món em thích nhất.”
“Con bé nói chưa từng đến trường cũ của mẹ, nên muốn tới xem.”
Đây lại là chiêu trò gì nữa đây? Tôi chẳng thèm đoán.
Giang Minh cũng không ép:
“Không sao, hợp tác đã xong. Em có thể về sớm, công ty lo vé máy bay.”
Tính hơn thua trong Kỳ Hạo bỗng bùng lên:
“Không cần! Chúng tôi về bằng khoang hạng nhất.”
Tôi suýt trợn trắng mắt.
Đợi mọi người rời đi, tôi chất vấn ngay:
“Kỳ Hạo, chúng ta sắp ly hôn rồi. Anh mò đến đây làm gì?”
“Anh nghĩ em đi riêng với cậu ta, lại còn không chịu nghe điện thoại của anh... Trong lòng anh khó chịu.”
Ngày trước tôi chạy theo, anh chẳng đoái hoài. Giờ tôi không buồn bám nữa, thì lại lẽo đẽo bám theo.
Đàn ông đúng là... tiện.